Người Con Của Vợ Nhỏ

Chương 12

Thuốc này cũng không dễ uống, hơn phân nửa đã bị chiếc khăn tay của nàng hấp thụ.

“Thầy thuốc nói dược bên trong bỏ thêm trầm chuyên dùng để giảm đau, hình như có tác dụng hiệu quả, phu nhân sau khi uống xong, mày trở nên mịn màng hơn không còn nhăn nhó vì đau nữa”.

Thúy Nhi nói những lời nịn nọt tiểu thư.

Lý Thanh Dung cũng không để ý tới.

“Đi mời thầy thuốc vào”.

Thúy Nhi thấy nàng không hài lòng cũng không dám nói thêm cái gì, vâng dạ rồi vội vàng ra ngoài.

Thầy thuốc hiển nhiên vẫn đang chờ, cơ hồ là khi Lý Thanh Dung vừa đặt bát thuốc lên bàn, thì thầy thuốc liền theo Thúy Nhi đi vào.

“Nghe nói phu nhân đã uống thuốc rồi”.

Lý Thanh Dung đặt chiếc khăn tay ướt đẫm xuống.

“Là uống, nhưng chỉ uống ba phần”.

Thầy thuốc mặt mày khẽ buông lỏng.

“Đã tốt rồi, ta còn tưởng rằng sẽ không vào một chút nào, may mắn có thể uống được một ít, nếu không sẽ rất đau, dẫn đến tử vong”.

Lý Thanh Dung nhíu mày, kiếp trước nương của nàng đau đớn đến mất đi thanh âm.

“Đó là vì tiểu thư nhà ta hiếu thuận, tự mình cho phu nhân uống thuốc, dù phu hân có nôn ra nhưng tiểu thư không hề phiền hà gì chịu khó cho người uống”.

Thúy Nhi vội vàng xen mồm, nói xong còn nhìn về phía Lý Thanh Dung.

Lý Thanh Dung nhìn về phía thầy thuốc.

“Nương ta đã uống thuốc, bệnh sẽ tốt lên một ít?”.

“Có thể xem xét một lần nữa”.

Thầy thuốc không có gật đầu, chính là nhìn về phía Tô thị.

Lý Thanh Dung hiểu ý, rời đi để thầy thuốc xem chuẩn cho mẫu thân.

Một lát sau, thầy thuốc mới mở miệng.

“ Phu nhân miễn cưỡng có thể bình phục, nhưng phải đợi thêm một hai canh giờ nữa. Bệnh viêm ruột thừa, mặc dù ta không giỏi phán đoán, nhưng cái này phụ thuộc vào số mệnh, vận khí tốt đều có thể chữa trị, còn vận khí không tốt...”.

Lý Thanh Dung có chút lạnh lùng.

“Ta biết, nhưng thầy hiện này nương ta có khả năng cứu được hay không?”.

Lý Thanh Dung gắt gao nhìn thầy thuốc.

Thầy thuốc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Thanh Dung, do dự một lát.

“Nếu có thể uống thuốc, thì có thể, nhưng rốt cuộc vẫn là nhìn trời cao, ta kỳ thật có một cách chữa, tuy rằng không thể trị tận gốc bệnh của phu nhân, ít nhất có thể cam đoan phu nhân có thể sống”.

Thầy thuốc nói tới đây đột nhiên thay đổi chủ đề.

“Tiên sinh nhà của tiểu thư đang nơi nào”.

“Lão gia đang ở trong phủ, chúng tôi từ Hàn Sơn tự vội vã chạy tới đây, lão gia nhà chúng tôi còn chưa biết phu nhân bị bệnh”.

Thúy Nhi rất nhanh xen mồm.