Đại viện Nha môn.
Trần Đạt đi vào phòng gặp Tô Khanh Dụ đang ở trong phòng đang xử lý công vụ, đi tới trước mặt y.
“Đại nhân, đã thẩm vấn đám thích khách kia”.
Tô Khanh Dụ ngẩng đầu.
“Trong năm thích khách bị bắt sống, đã có ba người uống thuốc đột tự sát, còn lại hai người”.
Trần Đạt lại tiếp tục.
“Rốt cuộc cũng không có tác dụng gì, hai người không chịu khai, chúng ta cũng không có tang vật hay bằng chứng sổ sách trực tiếp nào”.
“Ngươi đã kiểm tra danh tính của những người theo chúng ta vào thành chưa?”.
“Đã tra xét, cô nương đó họ Lý tên là Thanh Dung, quả thật là đích nữ của Lý huyện lệnh”.
Trần Đạt lại hơi khựng lại một chút.
“Vậy những gì mà Lý Thanh Dung nói với ngài đều không phải là sai. Lý huyện lệnh thật sự đến từ Vĩnh Ninh phủ đích thực là người con trai thứ tư, nhưng là con của vợ lẽ, vốn là Giang Nam tân thành đích huyện lệnh, cũng không biết đắc tội với, cuộc sống khá khốn khổ đã bị đưa tới Liễu thành thâm sơn cùng cốc. Về phần quan hệ với ngài nhà ông bà ngoại Vĩnh Ninh hầu phủ, quan hệ xa thật, có lẽ như lời cô nương đó nói thì họ hàng xa với đại nhân, và đại nhân thật là biểu của Lý Thanh Dung”.
“Giang Nam tân thành?”.
Tô Khanh Dụ chỉ chủ ý mỗi bốn chữ mà không quan tâm vế sau.
“Vậy vụ án ở Giang Nam cũng liên lụy đến ông ta?”.
“Đúng, nhưng Lý huyện lệnh đã được chuyển đi trước sự việc này”.
Tô Khanh Dụ cuối cùng cũng đặt sách xuống.
“Chờ Lý Thanh Dung xem chuẩn cho mẫu thân xong, đem nàng mang lại đây”.
“Ngài sẽ không thực sự tin lời Tiểu cô nương nói sao?”.
Trần Đạt nhịn không được mở miệng.
Tô khanh Dụ không để ý tới Trần Đạt.
Sau khi nói, hắn ta lùi ra phía ra sau vài bước, suy nghĩ một lúc, chung quy mở miệng.
“Đại nhân, có thể cô gái đó đã lừa ngài, nếu thật như thế mong ngài đừng trách tội. Người do thuộc hạ phái đi theo cô nương trở về nói bệnh tình của mẫu thân Lý Thanh Dung quả thật không tốt, những lời nói với đại nhân là do cô nương quá lo mẫu thân của mình”.
“Lý Thanh Dung bây giờ đang ở với mẫu thân à?”.
Nói xong Trần Đạt thở dài, cảm nhận Tô Khanh Dụ sẽ không mở miệng nhưng sau đó Tô Khanh Dụ lạnh lùng thanh âm vang lên.
Trần Đạt vội vàng gật đầu.
“Vậy phái người Lý huyện lệnh tới đây”.
Lý Thanh Dung không biết trong nha môn đại viện đã xảy ra chuyện gì, thật cẩn thận đút thuốc cho mẫu thân, nhìn mẫu thân, miễn cưỡng một chút mới cất bát đi.