Người Con Của Vợ Nhỏ

Chương 10

Thúy Nhi thật cẩn trọng trong lời nói, nhắc tới ba chữ này hiển nhiên còn có chút tức giận.

Lý Thanh Dung nhìn Thúy Nhi.

“Trừ lần đó ra, còn có cái gì khác nữa à?”.

Thúy Nhi cúi đầu.

“Hình như đã nói đến việc tiểu thư tuổi tác cũng tới rồi, nên trở về kinh, kẻo người ở bên ngoài giáo dục không tốt bằng ở kinh thành”.

Bàn tay cầm khăn tay của Lý Thanh Dung hơi siết chặt.

“Họ đề cập mấy tháng nữa sẽ quay về?”.

“Nói là mười nguyệt khởi hành, trở về vừa lúc có thể ở nhà mừng lễ năm mới”.

Mọi tin tức về Lý Thanh Dung tất cả đều tiêu ở mười nguyệt lý.

Kiếp trước nàng cũng định trở về thành vào mười nguyệt, chính là lúc đó mẫu thân qua đời, nàng đưa linh cữu của nương về kinh, khi đó nàng còn ngày rằng một đời không trở về kinh thành nữa. Không ngờ việc này sớm đã được định.

Hơn nữa, những nữ nhân của Vĩnh Ninh phủ đều có ích, làm sao có thể lãng phí ở bên ngoài, tự nhiên sẽ được đưa về kinh, niết ở trong tay.

Vốn dĩ nàng muốn sống yên bình một đời, nhưng cuối cùng lại buộc phải quay trở về. Đừng trách lần này nàng không khách khí

Lý Thanh Dung áp chế sự dao động trong lòng

“Trừ lần đó ra, ngươi còn chuyện gì giấu ta mà không nói cho ta biết sao?”.

Lý Thanh Dung nói xong một hơi, dừng lại một chút, nhìn Thúy Nhi đang quỳ trên mặt đất.

“Ngươi có thể suy nghĩ một chút, ta nói rồi, trong mắt của ta không chấp nhận được hạt cát”.

“Thật là không có”.

Thúy Nhi nhìn Lý Thanh Dung, sắc mặt tái nhợt.

“Đùng rồi, phu nhân...phu nhân muốn đưa người sang nhà ông bà ngoại, tựa là vì đem người hứa hẹn với cữu lão gia”.

Lý Thanh Dung nhẹ buông lỏng tay, khăn tay trong tay từ từ bay xuống mặt đất.

Sở dĩ cô bình tĩnh trước sinh tử của mẫu thân, ngoài việc biết nương sẽ chết trong giai đoạn này, bởi vì hận thù, nàng hân mẫu thân biết cô không thích cái kinh thành đáng sợ đó, biết bản thân mình sắp chết, không tính toán gì cho con cái, nương không bao giờ nghĩ rằng nương cố gắng hết sức nhưng rõ ràng nỗ lực của mẫu thân đều không thành công, đó cũng chỉ là cọng rơm cuối cùng, khiến bà càng thêm tuyệt vọng mà thôi.

Lý Thanh Dung tay nhẹ run, không nói được lời nào nữa, cũng may phía sau ngoài cửa vang lên tiếng thầy thuốc.

“Tiểu thư, thuốc của mẫu thân người đã được chuẩn bị xong rồi “

Lý Thanh Dung hít một hơi thật sâu, phân phó Thúy Nhi.

“Đi mang thuốc vào”.

Cũng may mắn thay, nàng không làm gì sai, liều mạng đưa mẫu thân đến đây, chỉ hy vọng mẫu thân có thể có một tia may mắn sóng sót.