Người Con Của Vợ Nhỏ

Chương 13

“Cái này...”.

Thầy thuốc vẻ mặt trở nên chần chờ.

“Nếu là quý phủ lão gia ở đây thật hoàn hảo, nhưng..”.

Lý Thanh Dung hơi nhướng mày.

“Thúy Nhi, ngươi đi ra ngoài lấy chút nước ấm đến, ta đột nhiên hơi khó chịu”.

Thúy Nhi chính còn muốn nghe, có chút luyến tiếc rời đi.

Lý Thanh Dung lạnh lùng nhìn Thúy Nhi.

Thúy Nhi run lên.

“Nô tỳ đi ngay”.

Lý Thanh Dung lúc này mới nhìn về phía thầy thuốc.

“Thầy muốn nói gì cứ nói”.

Thầy thuốc cũng bị sự cẩn thận quan tâm của Lý Thanh Dung làm ngạc nhiên.

“Nếu mẫu thân người có thể châm cứu, có thể cứu được, nhưng chuyện này tốt nhất là phụ thân người làm chủ. Dù sao châm cứu loại chuyện này, sẽ làm lộ ra một ít da, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng hết sức chú ý”.

“Không cần chờ phụ thân ta”.

Lý Thanh Dung trực tiếp mở miệng.

“Nhưng...”.

“Việc này ta có thể làm chủ, thầy thuốc ngài chỉ cần làm tốt việc của mình”.

Lý Thanh Dung nhìn về phía Tô thị, mẫu thân của nàng.

“Chỉ cần có thể cứu được mẫu thân của ta, những chuyện khác đều không quan trọng”.

Thầy thuốc bị câu trả lời của Lý Thanh Dung làm cảm động, dù sao ông cũng sẽ lựa chọn châm cứu để chữa trị, nếu người bên ngoài biết được, đối với Tiểu cô nương cũng sẽ có ảnh hưởng.

Bất quá, Tiểu cô nương trước mắt cũng chỉ ở độ tuổi mười mươi, nàng ta còn chưa hiểu hết những điều này, thầy thuốc do dự một chút rồi mở miệng.

“Tiểu cô nương, ngươi cũng biết danh tiết là thứ phải đặt nặng, chuyện này nếu là phụ thân ngươi, hẳn sẽ quyết định hoàn hảo, nói cho cùng những người đã khỏi bệnh được cứu sống, nhưng cuối cùng họ không thể chịu đựng được những chuyện như vật vì thế mà khoảng cách vợ chồng càng xa, cuối cùng đã chọn tự sát”.

Thầy thuốc tuy rằng mở miệng, nhưng lại nói một cách mờ mịt.

“Ta biết, chuyện này ta có thể làm chủ, cũng có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không có ảnh hưởng”.

Lý Thanh Dung nhìn về phía thầy thuốc, ông ấy vẫn còn đang chần chờ.

“Thầy thuốc, cứu người một mạng người so với xây bảy tầng tháp còn tốt hơn, chẳng lẽ ngài còn có thể bởi vì biết người bệnh cứu sống cũng sống không được bao lâu, sẽ không cứu sao?”.

Thầy thuốc nghe nói như thế không khỏi chấn động.

“Đương nhiên là ta sẽ trơ mắt nhìn, ta sẽ đi lấy bộ châm cứu”.

“Chờ một chút”. Thầy thuốc quay đầu lại.

“Còn có chuyện gì hay sao?”.

“Châm cứu này cần mất bao nhiêu thời gian?”.

Lý Thanh Dung lo lắng hỏi.

“Thời gian chỉ bằng uống một tách trà”.

Lý Thanh Dung gật đầu, sau đó thầy thuốc liền rời đi.