Thầy thuốc rời đi không lâu, Thuý Nhi vội vàng bưng ấm nước trở lại, thấy thầy thuốc không có ở đó liền có một chút thất vọng đặt ấm trà lên bàn.
“Tiểu thư, thầy thuốc nói thế nào? Phu nhân có thể cứu được không?”.
Lý Thanh Dung hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục lau mồ hôi trên trán mẫu thân.
“Có, nhưng chỉ có ba phần nắm chắc, may mắn thay tổ tiên trong nhà ông ấy có loại thuốc đặc biệt có thể cứu được người bệnh, nhưng có điều giá tương đối cao, ta cũng chưa chắc có đủ bạc trong người, nhưng bác sĩ lại muốn xem bạc trước khi đưa thuốc. Vì thế ngươi cũng Mã Lưu về nhà xin lão gia một ít bạc mang đến đây”.
Thuý Nhi định đi ra ngoài, cũng không biết nghĩ đến điều gì bỗng dưng dừng lại.
“Đúng rồi tiểu thư ơi, chúng ta đã theo lão gia từ kinh thành đến Giang Nam tân thành, rồi hiện giờ đến Liễu Thành, cũng đã tiêu phí xa xỉ, hiện giờ đã gần tháng chín, lão gia cũng phải bắt đầu chuẩn bị cho lễ Tết của nhà bá phủ, mà chúng ta lại đến xin bạc…”.
Lý Thanh Dung nhăn mày lại.
“Chẳng lẽ mạng sống của nương ta lại không quan trọng bằng chuẩn bị quà Tết cho nhà bá phủ?”.
Thuý Nhi bị ánh mắt sắc bén của Lý Thanh Dung dọa sợ.
“Đương nhiên là thân thể của phu nhân quan trọng, nhưng đó giờ lão gia có lòng hiếu thảo…”.
Lý Thanh Dung nhấp một ngụm trà.
“Ngươi không cần lo, ta đã đồng ý số lượng bạc mà thầy thuốc cần, ngươi hiện tại chỉ cần lập tức cùng người đánh xe ngựa Mã Lưu quay về phủ một chuyến, để màu phụ thân ta đến”.
Thuý Nhi không nhịn được nhìn lén Lý Thanh Dung.
Lý Thanh Dung nhìn Thuý Nhi vẫn không nhúc nhích, không khỏi buông chén trà xuống bàn.
Thuý Nhi nhìn Lý Thanh Dung cẩn thận mở miệng.
“Tiểu thư, hay là để Mã Lưu về phủ báo cho lão gia đến đây, còn nô tù lo lắng cho người ở đây một mình lo cho phu nhân dù sao người cũng cả đêm không ngủ, sợ là mệt mỏi, nô tù ở đây cũng có thể giúp người”.
Nói xong Thuý Nhi hoảng hốt khi thấy Lý Thanh Dung quay lại nhìn mình, ánh mắt như nhìn thấu điều gì đó.
Thuý Nhi bị hoảng hốt, chỉ cản thấy có gì đó không ổn, sau đó giọng nói của Lý Thanh Dung vang lên.
“Người nói cũng phải, vậy ngươi ở lại cũng được”.
Thuý Nhi nghe được tiểu thư của mình nói như thế, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá không nhịn được lại nhìn lén Lý Thanh Dung một lần nữa.
Một lúc sau, thầy thuốc bước vào với hộp châm cứu.
Thuý Nhi nhìn thấy Lý Thanh Diệu đứng dậy bước tới và nói.