Lý Thanh Dung nhìn về phía mẫu thân trên xe ngựa cuối cùng ném Thúy Nhi đi, nhìn bóng lưng của Tô Khanh Dụ lớn tiếng mở miệng.
“Ta biết đại nhân tới Giang Nam làm gì, ta cũng biết ngài muốn đột phá ở nơi nào, đại nhân cảm thấy nếu biết đến như vậy, thì việc ta vào thành cùng ngày có xem là có quan hệ không?.
Tô Khanh Dụ dừng ngựa lại, ánh mắt nguy hiểm nheo lại.
Các hộ vệ riêng của Tô Khanh Dụ cũng nhịn không được, khẩn trương nhìn về phía Lý Thanh Dung ánh mắt ở nên tinh vi, không ai có thể uy hϊếp được đại nhân, ai có ý nghĩ như vậy đều biến thành tro bụi.
Nàng ta ghê gớm thật.
Lý Thanh Dung duỗi thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng Tô Khanh Dụ.
Nói thật thì cô cũng từng nghe nói, những kẻ uy hϊếp tướng quân tương lai của trấn quân, sau này chính là Đại tướng quân, đàm phán không có kết cục tốt, nhưng nàng nhất định phải vào thành, bệnh tình của mẫu thân nàng không thể chờ đợi.
“Phụ thân ta là Lý huyện Lệnh thành, là con trai thứ tư của Vĩnh Ninh bá, nói gần nói xa, cùng nhà mẫu thân của Tô đại nhân, Vĩnh Ninh hầu phủ cũng có chút liên quan, là bà con xa, ta nên kêu ngài một tiếng biểu cậu, hiện nay mẫu thân của ta bệnh nặng, bắt đắc dĩ như thế mới mở miệng, biểu cậu chịu giúp ta một phần, ta không cầu điều gì, chỉ cần vào thành tìm đại phu xem cho mẫu thân”.
Lý Thanh Dung trong ánh mắt thủy quang vi thiểm, nhưng lại lộ ra tính quật cường.
Tô Khanh Dụ nhìn thấy luồng khi sát khí, trong ánh mắt hơi lóe lên, không biết trong lòng đang nghĩ gì, nhưng không nói một lời trực tiếp kéo dây cương tiếp tục tiến về phía trước.
Lý Thanh Dung thở phào nhẹ nhõm, nhưng toàn thân mềm nhũn ra, dưới ánh mắt lạnh như băng đấy, cô vô cùng căng thẳng, mặc dù kiếp trước cô nghe nói tướng quân Tô Khanh Dụ là người tàn nhẫn, sẽ không làm tổn thương những người vô tội, nhưng ở trước mặt hắn dưới ánh nhìn sát khí như vậy, cảm giác này vẫn không hề thoải mái được.
Bất quá Lý Thanh Dung trầm tĩnh lại, rất nhanh liền phân phó người đánh xe ngựa đuổi kịp đám người áp giải phạm nhân
Người đánh xe ngựa co rúm lại.
“Tiểu thư, đại nhân kia nhìn như không có đồng ý...”.
“Người đó là biểu cậu của ta, không cự tuyệt chính là đồng ý cho chúng ta đi theo ông ấy. Ngươi lập tức đi theo bọn họ cho ta”.
Xe ngựa chầm chậm đi theo đội ngũ.
Hộ vệ Trần Đạt nhìn thấy tình huống này, không khỏi nói với Tô Khanh Dụ.