Nàng cũng phải không hiểu ở lại Hàn Sơn tự cũng có thể cứu được mẫu thân, hoặc có thể là nhờ thần y ở đó chữa cũng có thể, chỉ là kiếp trước mẫu thân đã đợi ở Hàn Sơn tự một ngày, tới khi thầy thuốc tới, thuốc và kim châm đã không còn tác dụng gì nữa rồi.
Bây giờ khi cửa thành đóng lại, chẳng phải là muốn đợi cho chuyển ngày mới có thể gặp thầy thuốc hay sao.
Nàng nhìn thấy, Tô Khanh Dụ dẫn phạm nhân vào thành.
“Tô đại nhân xin dừng bước”.
Lý Thanh Dung nghiến răng mở miệng.
Một tiếng Tô đại nhân, cả binh đoàn người áp giải phạm nhân đều tạm dùng, bởi vì mọi người trong đội này đều biết rằng chủ nhân của họ, Tướng quân Định Viễn, họ Tô.
Trên thực tế, những người này từ lúc đến cửa thành, liền chú ý đến Lý Thanh Dung, nhưng quân quy rất nghiêm ngặt, cũng chỉ có lúc trước hỏi qua Lý Thanh Dung thì Trần Đạt nhìn thoáng qua vài lần mà thôi.
Bây giờ Lý Thanh Dung kêu ra Tô Khanh Dụ, kêu đích danh Họ của hắn, mọi người đều nhìn về nàng, nhưng ánh mắt có chút kỳ quái.
Tô Khanh Dụ kéo chặt dây cương của ngựa, quay đầu với ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía Lý Thanh Dung. Như một đao sắc bén tiến phóng tới.
Lý Thanh Dung hơi siết chặt tay, nhưng vẫn là ngửa đầu về phía Tô Khanh Dụ.
“Tô đại nhân, tôi là con gái của Lý huyện lệnh, ở Liễu thành, mẫu thân của ta bệnh nặng...”.
“Liên quan gì đến ta?”.
Một giọng nói lạnh lùng cắt đứt tiếng nói của Lý Thanh Dung.
Mọi người dừng lại, có chút đồng tình nhìn về phía Lý Thanh Dung, đại nhân của bọn họ cho tới bây giờ đều lạnh lùng như vậy
Lý Thanh Dung cũng hơi khựng lại, những vẫn kiên định ngửa đầu nhìn Tô Khanh Dụ, giống như lời cự tuyệt bình thường.
“Ta cầu xin đại nhân mang ta đi cùng vào Liễu Thành”.
Tô Khanh Dụ nhìn Lý Thanh Dung.
Những thị vệ đi theo cảm nhận được ánh mắt trầm lặng này, không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng, Tiểu cô nương thoạt nhìn nho nho, hẳn là bị tướng quân của bọn họ hù dọa rồi.
Có lẽ đã đến lúc phải cuối đầu sớm.
Ai đã cho phép Tiểu cô nương liều gặp Tô lạnh lùng và cứng rắn của bọn họ kia chứ?.
“Ta nói, ta và các người có liên hệ gì đâu?”.
Một hồi lâu sau, Tiểu cô nương thế nhưng vẫn không cúi đầu, cuối cùng là Tô Khanh Dụ lại mở miệng, vừa nói vừa quay đầu điều khiển ngựa về phía trước.
Lý Thanh Dung nhíu mày, tiến lên phía trước một bước, lại bị Thúy Nhi giữ chặt.