“Đại nhân, Tiểu cô nương kia bảo xe ngựa đi theo đội của chúng ta, ngài...”.
Rõ ràng tiểu cô nương không được đại nhân của bọn họ đồng ý, liền mặt dày mày dạn đuổi theo.
Tô Khanh Dụ nhìn thoáng qua Trần Đạt.
Trần Đạt lập tức cúi đầu, cảm giác tiếng vó ngựa bắt đầu từ xa, lúc thị vệ thở phào nhẹ nhõm, hắn nghe thấy một giọng nói lạnh lùng.
“Khi nào mẫu thân của nàng hoàn bệnh, mang nàng đến gặp ta”.
Dưới ngọn đèn dầu.
Sau khi thầy thuốc đã khám cho mẫu thân của Lý Thanh Dung liền chau mày.
“Sao không đưa người bệnh đến đây sớm hơn, trì hoãn như vậy sẽ rất nghiêm trọng”.
“Phu nhân của chúng tôi không hề nói bà ấy không khỏe, đến khi tiểu thư phát hiện ra thì bà ấy đã như thế này rồi, nên tiểu thư mới đưa phu nhân xuống núi tìm thầy thuốc nhưng bà ấy lại nhất quyết không chịu nên mới chậm trễ như vậy”.
Thầy thuốc kinh nhạc nhìn thoáng qua Lý Thanh Dung bên cạnh.
“Tiểu thư thật sáng suốt, biết ngay căn bệnh này không thể trì hoãn được”.
Lý Thanh Dung tựa hồ như không nghe thấy sự khen ngợi, chỉ nhìn thần y.
“Vậy mẫu thân ta như thế nào rồi? Bà ấy bệnh gì?”.
Thầy thuốc nhìn Lý Thanh Dung có chút không đành lòng, rốt cuộc cũng đành mở miệng.
“Mẫu thân ngươi bệnh viêm ruột thừa”.
Thúy Nhi nhịn không được kinh hô, viêm ruột thừa chính là căn bệnh hiểm nghèo.
Lý Thanh Dung run rẩy.
“Có thể cứu được?”.
“Tuy rằng các người đã cố gắng suốt đêm đưa tới, nhưng mẫu thân ngươi đã là trọng bệnh, chỉ sợ rằng đã chịu đau rất nhiều lần, cũng không biết vì sao, tựa hồ như ta chưa từng thấy qua”.
Lý Thanh Dung ổn định thanh âm.
“Ông có thể chữa khỏi không?”.
“Chúng ta chỉ có thể tận lực thuận theo vận mệnh, tốt nhất là ngươi sớm đưa đi..”.
Nếu đã muộn vậy thì chỉ có thể chờ chết.
Lý Thanh Dung cố gắng vịn vào bàn đỡ người không thể ngã quỵ, sau đó gật đầu bảo Thúy Nhi đi lấy thuốc như lời thần y đã dặn, thấy Lý Thanh Dung còn nhỏ, ông thở dài.
“Ngươi không quen với y học, vẫn là ta đi, ngươi đừng quá lo lắng, nếu là vận khí tốt, vẫn là có cơ hội cứu được bà ấy”.
“Cảm ơn ông”.
Sau khi thầy thuốc rời đi, Lý Thanh Dung mới đi đến bênh cạnh mẫu thân.
“Nương, tại sao biết mình không khỏe lại còn cố chấp đến Hàn Sơn tự? Vì sao đau cũng chưa từng nói”.
Cơn đau do áp xe ruột rõ ràng đã tiêu hao toàn bộ khí lực. Tô thị vô lực trả lời, ngay cả Lý Thanh Dung thậm chí không nghe thấy lời nói của bà có lẽ đã quá nặng rồi.