Tổng Giám Đốc Có Chiêu Mới Sủng Thê

Chương 22: Thủ đoạn

Hứa Ngải Thanh vốn nói chuyện vẫn rất có lý, cộng thêm có Giang Ngự bên cạnh, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Diệp Khuynh, liền sợ hãi đến mức chạy về bên cạnh Giang Ngự trốn tránh, nói: “Chị Diệp, chị sao lại nhìn em như vậy, những lời em nói đều là thật lòng, nếu chị không thích nghe, em sẽ không nói nữa.”

Hứa Ngải Thanh vừa dứt lời, Giang Ngự trực tiếp ngẩng đầu nhìn Diệp Khuynh, tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của cô, nói: “Chính cô tự làm ra bộ dạng này, Ngải Thanh chỉ nói một chút, còn không đúng.”

Lạc Văn Thư ở một bên vừa định đứng lên nói chuyện, Diệp Khuynh liền trợn mắt nhìn Hứa Ngải Thanh, đối với Giang Ngự mở miệng nói: “Tôi cùng bạn mình ăn cơm không bình thường sao, vậy còn anh, anh đi cùng với Hứa tiểu thư tới đây, không phải trên tư cách là bạn bè, mà là quan hệ khác sao?”

Thời điểm nói ra hai chữ bạn bè, Diệp Khuynh cố ý nhấn mạnh âm điệu, không khó nghe ra là đang nhắc nhở hai người nào đó.

Giang Ngự trước đó vốn đã kìm nén cơn giận của mình, bây giờ Diệp Khuynh lại nói như vậy, Giang Ngự trực tiếp đứng lên, kéo tay Diệp Khuynh đi ra ngoài.

“Anh, anh thả ra!” Diệp Khuynh giãy dụa, nói: “Tôi còn muốn ăn cơm, anh thả tôi ra!”

Lạc Văn Thư thấy thế đi lên trước, nắm chặt cổ tay Giang Ngự: “Giang tổng, không nghe thấy tiểu Khuynh không muốn rời đi sao, mời anh thả tay ra.”

Giữa Lạc Văn Thư và Giang Ngự trước giờ vốn dĩ không thân quen, sở dĩ Lạc Văn Thư khách khí như vậy là vì nể mặt Diệp Khuynh.

Giang Ngự không những không giận mà còn cười: “Lạc tổng, anh có phải có hiểu lầm gì đó không, tôi bây giờ muốn dẫn vợ của mình rời đi.”

“Vậy anh không nhìn thấy cô ấy không muốn đi cùng anh sao?” Câu nói này của Lạc Văn Thư khiến cho ánh mắt Giang Ngự nhìn về phía Diệp Khuynh.

Diệp Khuynh cũng biểu lộ ánh mắt kiên định, nói: “Anh thả tôi ra, tôi không muốn đi cùng anh.”

Giang Ngự muốn làm gì, cô đều biết, đơn giản chính là ngay ở trước mặt Hứa Ngải Thanh, lại làm cô nhục nhã thêm một lần nữa.

Huống hồ cô cảm thấy mình cũng không làm gì sai, cũng không cần Giang Ngự dạy dỗ.

Giang Ngự nhìn Diệp Khuynh một lúc, tiếp đó anh lại nhìn vào bàn tay của Lạc Văn Thư, vẫn còn trên tay của hai người, liên tục nói ra: “Tốt tốt tốt, Diệp Khuynh, cô cũng được lắm!”

Nói dứt lời, hắn liền buông lỏng cách tay Diệp Khuynh, kéo Hứa Ngải Thanh rời khỏi nhà hàng.

Hứa Ngải Thanh thình lình chưa kịp phản ứng, lảo đảo đi theo ở phía sau: “A Ngự, A Ngự anh đi chậm một chút.”

Nghe được lời này của Hứa Ngải Thanh, Giang Ngự mới phản ứng lại, dừng bước, hỏi: “Xin lỗi, là anh quá gấp , như thế nào rồi, eo của em không sao chứ?”

Đến bây giờ, Giang Ngự đều không biết thực ra eo Hứa Ngải Thanh đã sớm không còn vấn đề gì, thế nhưng cũng là chuyện bình thường, bởi vì Hứa Ngải Thanh hiện tại bước đi vẫn ra vẻ khập khễnh.

Hứa Ngải Thanh lắc đầu, cố ý giả vờ mệt mỏi cười cười: “Em không có vấn đề gì, A Ngự, anh không cần phải quá nóng giận, việc này hẳn là giống như những gì chị Diệp nói.”

Việc đứng ở giữa làm người hiền lành, đây hẳn là việc mà Hứa Ngải Thanh am hiểu nhất, làm tốt nhất.

Lúc này, tất cả những gì Giang Ngự có thể nghĩ đến là hình ảnh Diệp Khuynh không chịu rời đi cùng hắn để ở lại với Lạc Văn Thư, hoàn toàn không để ý đến lời nói của Hứa Ngải Thanh.

“Hừ, anh thấy cô ta đang vui vẻ với người đàn ông khác đến nỗi quên mất thân phận của mình.” Giang Ngự đứng sang một bên, vẻ mặt vẫn đầy tức giận.

Lại nghĩ đến Diệp Khuynh rốt cuộc dù gì cũng đang mang thai đứa bé ở trong bụng, nhưng còn có Lạc Văn Thư, Giang Ngự cầm điện thoại lên, không một chút e dè với Hứa Ngải Thanh liền gọi điện cho Tề Thần.

“Giang tổng, có phân phó gì sao?” Tề Thần mỗi lần tiếp nhận điện thoại của Giang Ngự, trong lòng lúc nào cũng run sợ.

Giang Ngự nở nụ cười hung ác: “Tề Thần, cậu giúp tôi đi điều tra tập đoàn Lạc thị một chút, tiếp đó giúp tôi nghĩ biện pháp tìm được điểm yếu của bọn họ, để cho Lạc Văn Thư có thêm nhiều chuyện để làm đi.”

Tất nhiên Lạc Văn Thư này cũng không có việc gì làm, lúc nào cũng ở bên cạnh Diệp Khuynh, vậy thì để hắn ta bận rộn một chút, để nhà cũng không thể về được.

Sau cuộc náo loạn, Diệp Khuynh cũng không có tâm tình gì tiếp tục ăn cơm, vừa muốn nói chuyện, điện thoại Lạc Văn Thư liền vang lên.

“Xin lỗi, anh đi nhận điện thoại.” Sắc mặt Lạc Văn Thư nặng nề cầm điện thoại đi ra ngoài.

Ngay từ đầu Diệp Khuynh cũng không suy nghĩ nhiều, về sau trông thấy gương mặt nghiêm trọng của Lạc Văn Thư đi tới, nói: “Xin lỗi, tiểu Khuynh, công ty của anh xảy ra một số chuyện, có lẽ anh phải về sớm hơn dự tính.”

Diệp Khuynh bắt gặp phản ứng của Lạc Văn Thư, cũng cảm thấy sự việc lần này chắc hẳn rất nghiêm trọng , gật gật đầu: “Anh Văn Thư, anh về công ty trước đi, lát nữa em sẽ tự mình về nhà sau.”

“Vậy em phải chú ý cẩn thận một chút.” Lạc Văn Thư nói xong, liền bước đi vội vã rời khỏi nhà hàng.

Nhìn một đống thức ăn ở trên bàn, Diệp Khuynh lại cảm thấy không ăn thì có chút lãng phí, dù sao cũng chỉ còn lại một mình, bắt đầu từ từ ăn.

Mà ở ngoài nhà hàng, Giang Ngự ngồi ở trong xe, vừa vặn có thể nhìn thấy bộ dạng Diệp Khuynh ngồi trên bàn đang chậm rãi ăm cơm.

“Người phụ nữ này, đã như vậy vẫn còn ăn được sao?” Hắn hiện tại tức giận đến đau dạ dày, Diệp Khuynh ngược lại còn ăn vui vẻ đến như vậy.

Giang Ngự ở đây nhìn bao lâu, Hứa Ngải Thanh ngồi ở bên cạnh bấy lâu, vẫn không dám mở miệng nói gì?

“A Ngự, chúng ta lúc nào trở về?” Hứa Ngải Thanh thật sự đã rất đói bụng, nhưng cô biết, thời điểm Giang Ngự đang bực bội, chính là lúc không dễ dàng trêu chọc nhất.

Giang Ngự nghe thấy, liền quay đầu nhìn Hứa Ngải Thanh, nghĩ đến chuyện mới vừa xảy ra hồi nãy, nói: “Ngải Thanh, thật xin lỗi, anh đưa em về nhà trước, để dì Lý chuẩn bị đồ ăn cho em.”

Hứa Ngải Thanh gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói: “A Ngự, thân thể của đã em tốt hơn nhiều rồi, bắt đầu từ ngày mai, em có thể trở về nhà mình.”

Hứa Ngải Thanh bởi vì vừa mới từ nước ngoài trở về, cho nên ở đây chỉ là tạm thời thuê một phòng ở.

Giang Ngự nhớ lại trước đây anh đã từng đến nhà Hứa Ngải Thanh, căn hộ kia quả thực cực kỳ nhỏ, liền cau mày nói: “Em về sau cứ ở lại đây đi, còn nhà anh sẽ cho người đến sắp xếp cho em.”

Giang Ngự nghĩ, dù sao bây giờ Diệp Khuynh cũng không trở về nhà, cho dù cô ấy có về, chỉ cần anh muốn giữ Hứa Ngải Thanh lại cũng không có vấn đề gì.

Lúc này trong lòng Hứa Ngải Thanh cũng sớm đã nở hoa, bất quá cô không có biểu hiện gì ra ngoài, mà lại một mặt lo lắng nói: “A Ngự, như thế này hình như không hay cho lắm, nếu để chị Diệp biết được, sợ sẽ suy nghĩ nhiều .”

“Em không cần lo lắng cho cô ấy, nghe theo anh là được rồi.” Trong lời nói của Giang Ngự, vừa bá đạo mang theo vẻ quan tâm.

Hứa Ngải Thanh lại nói tiếp: “Vậy chờ có cơ hội, em sẽ tự mình giải thích với chị Diệp, như thế, lúc em ở nhà, còn có thể dành thời gian cùng dì Giang.”

Không thể không nói, với tính cách của Hứa Ngải Thanh, để cho cô và bà Giang ở cùng với nhau thật sự cực kì tốt, nếu người khác nhìn vào còn cho là hai người bọn họ mới thật sự là mẹ chồng nàng dâu.

Giang Ngự không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi lái xe đi.

Tại tập đoàn Lạc Thị, Lạc Văn Thư vội vàng chạy tới công ty, tất cả mọi người đều đã có mặt ở trong phòng họp.

“Chuyện gì xảy ra?” Ban nãy Lạc Văn Thư chỉ nghe qua sự việc trên điện thoại, đối với sự cố đột ngột xảy ra của công ty vẫn còn chưa nắm rõ tình hình.

Một giám đốc đại diện đứng ra nhìn Lạc Văn Thư rồi nói: “Có người nói công ty của chúng ta bị dính líu đến chuyện ăn cắp bí mật thương nghiệp, nói là phương án thiết kế của chúng ta cùng công ty H giống nhau.”