Giang Ngự ngẩng đầu nhìn Diệp Khuynh, hỏi: “Ý cô là gì?”
Diệp Khuynh bĩu môi trả lời: “Tôi còn có thể có ý gì, chẳng qua là cảm thấy anh đến chỗ của tôi, sợ rằng Hứa tiểu thư sẽ tức giận.”
Làm vợ chồng với nhau khi ở cùng một chỗ, còn phải lo lắng cho bên thứ ba có tức giận hay không, đôi khi Diệp Khuynh cảm thấy có lẽ mình đã mất trí rồi.
Nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của Diệp Khuynh, ở trong mắt của Giang Ngự vậy mà lại cảm thấy rất thú vị.
Nhưng Giang Ngự vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như băng, mở miệng nói: “Chuyện của tôi và Ngải Thanh cũng không đến lượt cô quản, cô đã muốn ở đây thì cứ ở, nhưng nếu đứa bé có chuyện gì không may thì đừng trách tôi không khách khí với cô.”
Trước khi Giang Ngự rời khỏi còn nhìn vào chiếc bụng của Diệp Khuynh một lúc sau đó cười lạnh một tiếng, rời khỏi căn hộ.
“Leng keng!” Chuông cửa đột nhiên reo lên, Diệp Khuynh bỗng đứng dậy, cho rằng Giang Ngự vẫn còn đang đứng ở ngoài cửa, hỏi: “Ai vậy?”
“Tiểu Khuynh, là anh.” Giọng nói của Lạc Văn Thư ở ngoài cửa truyền vào.
Diệp Khuynh buông xuống đề phòng: “Anh Văn Thư, sao anh lại tới đây?”
Lạc Văn Thư giơ túi đồ trong tay lên, nói: “Vừa mới về nhà thu xếp đồ đạc, phát hiện còn một vài thứ em chưa lấy, nên anh đưa tới cho em.”
Lạc Văn Thư biết, gửi đồ chỉ là lấy một cái cớ thôi, hắn muốn giành nhiều thời gian ở cùng với Diệp Khuynh.
Nghe hắn đặc biệt đến đây để đưa đồ cho mình, Diệp Khuynh có chút xấu hổ nói: “Anh gọi điện thoại cho em, em đến lấy là được rồi, lại làm phiền anh tự mình đến đây.”
“Không có gì, cơm tối chuẩn bị xong chưa, em có muốn cùng nhau ăn tối không?” Lúc nói chuyện, ánh mắt của Lạc Văn Thư tràn đầy mong đợi.
Nhìn phòng bếp còn chưa dọn dẹp, nếu vừa rồi Giang Ngự không đột nhiên tới, đoán chừng Diệp Khuynh đã tự mình chuẩn bị xong bữa tối rồi, bây giờ cũng đã muộn, liền nói: “Vậy anh Văn Thư, em mời anh ăn cơm, hôm nay anh giúp em nhiều việc như vậy.”
Có thể có cơ hội cùng Diệp Khuynh ăn cơm, Lạc Văn Thư rất thỏa mãn, tất nhiên sẽ không cự tuyệt: “Vậy đi thôi, em mời khách, địa chỉ nhà hàng là anh chọn.”
Tuy nói bây giờ Diệp Khuynh đã đến Giang gia, nhưng Lạc Văn Thư cứ luôn cảm thấy cô sống không được hạnh phúc, chọn nhà hàng cũng vì chăm sóc cho Diệp Khuynh, chọn ở một nơi khá bình thường.
Diệp Khuynh đương nhiên cũng đã nhìn ra ý tứ của Lạc Văn Thư , đứng ở cửa nhà hàng: “Anh Văn Thư, anh không cần lo lắng cho em như thế .”
“Cái gì mà lo lắng cho em, anh thường xuyên đến đây ăn cơm.” Lời Lạc Văn Thư nói cũng không có gì là không đúng, vừa bước vào cửa, người quản lý nhà hàng đã gọi tên của Lạc Văn Thư.
Nhìn thấy tình hình này, Diệp Khuynh cũng không còn kiên trì nữa, nhưng khi cô đang định ăn thì lại nhìn thấy hai bóng người từ ngoài cửa đi vào.
“Tiểu Khuynh, nhìn cái gì đấy?” Lạc Văn Thư ngồi quay lưng về phía cửa, nhìn Diệp Khuynh đang ngơ ngác ngẩng đầu lên, mới mở miệng hỏi.
Diệp Khuynh lắc đầu: “Không có gì, hình như vừa nhìn thấy người quen.”
Cô thực sự không ngờ rằng thế giới này lại có sự trùng hợp như vậy, Giang Ngự vừa rời khỏi nhà cô, thì đã dẫn Hứa Ngải Thanh đến nhà hàng này để ăn tối.
Hơn nữa nhìn thấy dáng vẻ bước đi của Hứa Ngải Thanh, vết thương hẳn là tốt lắm rồi, thế nhưng vẫn dựa vào người Giang Ngự.
Phòng ăn bên kia, Hứa Ngải Thanh cười tươi như hoa: “A Ngự, anh còn nhớ nơi này không, chúng ta lúc trước thường xuyên đến đây ăn cơm .”
Giang Ngự lạnh nhạt gật đầu: “Muốn ăn cái gì cứ chọn đi.”
Mới từ nhà của Diệp Khuynh trở về, Giang Ngự vốn muốn uống rượu, lại nhận được mấy cuộc gọi liên tục của Hứa Ngải Thanh, nói muốn cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
Hắn có thể cự tuyệt Diệp Khuynh, nhưng từ trước cho tới nay chưa bao giờ cự tuyệt Hứa Ngải Thanh.
Ngồi đối diện hắn, Hứa Ngải Thanh vừa xem thực đơn, vừa dò xét Giang Ngự, cô không phải nhìn không ra, từ khi Diệp Khuynh rời đi, Giang Ngự cảm giác có chút gì đó không giống bình thường.
“A Ngự, anh muốn ăn cái gì?” Hứa Ngải Thanh muốn đánh vỡ cục diện lúng túng, chủ động tìm chủ đề.
Giang Ngự nghe được âm thanh, cúi đầu nhìn Hứa Ngải Thanh, nói : “Em cứ tùy ý chọn, anh cái gì cũng được.”
Bàn tay Hứa Ngải Thanh siết chặt lại, lúc này cô thật sự rất muốn phát hỏa, nhưng trước mặt Giang Ngự vẫn luôn biểu hiện bộ dạng tỏ ra ân cần, dịu dàng.
“Vậy em cứ dựa theo khẩu vị trước kia của anh vậy.” Sau khi Hứa Ngải Thanh chọn xong món, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Khuynh ở đằng kia.
Hứa Ngải Thanh vừa rồi còn không biết phải cùng Giang Ngự nói cái gì, nhìn thấy Diệp Khuynh liền cười khẽ một chút.
Cô gõ gõ cái bàn trước mặt Giang Ngự, nói: “A Ngự, em nhìn thấy dáng người rất quen thuộc bên kia, anh nhìn xem có phải là chị Diệp không.”
Giang Ngự nghe thấy, nhìn về hướng ngón tay Hứa Ngải Thanh chỉ, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Khuynh, thầm nghĩ: “Người phụ nữ này, vậy mà lại cùng người đàn ông khác ra ngoài ăn cơm.”
Tâm tình của Giang Ngự lúc này giống như bị đội nón xanh, chuẩn bị đứng dậy đi về hướng Diệp Khuynh liền bị Hứa Ngải Thanh giữ chặt lại: “A Ngự, anh đi đến đó làm gì?”
“Em thả anh ra!” Giang Ngự nhìn thấy tay áo bị giữ chặt lại, sắc mặt không vui nói.
Nếu là trước kia, Hứa Ngải Thanh còn có thể nói thêm hai ba câu, nhưng lần này lại giả vờ sợ hãi buông cánh tay Giang Ngự, đi theo sau lưng.
“Tiểu Khuynh, ăn thêm cái này nữa đi, đối với phụ nữ có thai rất tốt.” Ngay khi Lục Văn Thư muốn gắp đồ ăn lên cho Diệp Khuynh liền bị một cánh tay hất văng xuống bàn.
Diệp Khuynh cùng Lạc Văn Thư đồng thời ngẩng đầu, liền thấy được sắc mặt tái xanh của Giang Ngự, bên cạnh còn có Hứa Ngải Thanh đang đứng nơm nớp lo sợ.
Diệp Khuynh đỡ trán, cảm giác trên mặt giống như tất cả đều là vạch đen, vừa mới rồi còn nghĩ ở trong lòng, tuyệt đối không nên gặp phải bọn họ, một giây sau liền xuất hiện.
Giang Ngự không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Diệp Khuynh, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lạc Văn Thư: “Lạc tổng, vợ tôi cùng đứa bé, cũng không cần tới lượt anh đến quan tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Đây là lần đầu tiên Giang Ngự cùng Lạc Văn Thư gặp mặt sau khi Diệp Khuynh kết hôn.
Nghe Giang Ngự nói như vậy, Lạc Văn Thư không có chút biểu hiện nào là tức giận, nói: “Nếu nói như vậy, vì sao mỗi lần tôi mỗi nhìn thấy tiểu Khuynh, em ấy lúc nào cũng đang ở một mình, mà cậu là chồng của em ấy lại giống như không có thời gian ở bên cạnh để chăm sóc.”
Lạc Văn Thư âm thanh vô cùng dịu dàng, nhưng mà không khó nghe ra hắn đang muốn chỉ trích Giang Ngự.
Từ trước đến nay lần đầu có người dùng thái độ như vậy nói chuyện với mình, Giang Ngự cười lạnh một tiếng: “Nhưng Diệp Khuynh vẫn luôn là vợ của Giang Ngự này, mà anh dù có trả giá thể nào đi nữa thì cũng chỉ là một kẻ mãi không có được thân phận.”
Lạc Văn Thư nhẹ nhàng nở nụ cười, đỡ mắt kính lên: “Giang tổng, anh cũng đừng quá tự luyến, bây giờ là như vậy, nhưng không có nghĩa về sau, mãi mãi là như thế.”
Ngay cả Diệp Khuynh và Hứa Ngải Thanh ở một bên cũng có thể nghe thấy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng này.
Hứa Ngải Thanh không ngăn cản Giang Ngự, ngược lại là cùng Diệp Khuynh nói: “chị Diệp, chị sao có thể không nói cho A Ngự biết, liền cùng người đàn ông khác cùng nhau ăn cơm, A Ngự tức giận cũng là điều dễ hiểu.”
Diệp Khuynh ngẩng đầu nhìn Hứa Ngải Thanh, trả lời: “Sao thế, tôi cùng bạn bè ăn cơm, là lỗi của tôi sao?”