Tổng Giám Đốc Có Chiêu Mới Sủng Thê

Chương 23: Vĩnh viễn thua kém

Lạc Văn Thư nghe vậy liền cau mày, sau đó cầm tất cả tài liệu lên xem kỹ, muốn tìm ra chỗ thiếu sót từ nó nhưng cuối cùng vẫn không tìm được gì.

“Đã tiến hành điều tra chưa, là thật hay giả?” Lạc Văn Thư ném ánh mắt lên người những thành viên ban giám đốc.

Các giám đốc kinh ngạc nhìn nhau, một người trong số đó nói, “Tổng giám đốc Lạc, sau khi điều tra, bản thiết kế của chúng ta đúng là đã bị lấy trộm, đã tìm ra được nhà thiết kế đó.”

Chuyện này là một đòn trực tiếp đánh vào đầu Lạc Văn Thư, hắn bình tĩnh lại, nói, “Mang người tới phòng làm việc của tôi, tôi tự đích thân hỏi.”

Diệp Khuynh tvề nhà, thời gian cũng không còn sớm, cô thu dọn những đồ đã mua, vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ Diệp Vĩ Nam.

“Khuynh Khuynh, bây giờ con có rảnh không?” Giọng nói của Diệp Vĩ Nam dịu dàng đến mức làm cho Diệp Khuynh nghe không quen.

Mấy lần trước cũng như vậy, Diệp Khuynh lập tức đoán được Diệp Vĩ Nam nhất định là có chuyện muốn nhờ mình, cô hỏi, “Lần này lại là chuyện gì?”

Từ trước đến nay hắn chưa hề chủ động quan tâm đến cô, chỉ có lúc nhờ vả thì mới gọi điện tới, trong lòng Diệp Khuynh đã sớm chán nản.

Bên trong biệt thự của Diệp gia, Vương Quyên ngồi bên cạnh Diệp Vĩ Nam, điện thoại di động đang mở loa ngoài, nghe được Diệp Khuynh nói, Vương Quyên nói khẽ vào tai của Diệp Vĩ Nam, “Anh nói chuyện cùng nó đi.”

Diệp Vĩ Nam nhìn Vương Quyên một cái rồi hướng về phía Diệp Khuynh trong điện thoại, “Khuynh Khuynh, con biết công ty gần đây có một hạng mục đất đai thuộc quyền sở hữu của Giang thị cần cạnh tranh, con xem có thể thuyết phục A Ngự đem hạng mục này cho chúng ta được hay không, ba muốn em trai của con tiếp nhận nó.”

Lời này của Diệp Vĩ Nam đúng là không khách khí, lấy ân tình của cô đi giúp Diệp Thạc.

Diệp Khuynh không cần suy nghĩ trả lời, “Chuyện lần này tôi thật sự không giúp được, tôi đã chuyển ra ngoài ở, nếu như ba muốn thì ba có thể đi tìm hắn.”

Diệp Khuynh đương nhiên biết Diệp Vĩ Nam sẽ không tự mình đi tìm Giang Ngự, bởi vì từ trước đến nay bất kể trước mặt Giang Ngự là ai, hắn cũng sẽ không vì tình cảm mà nể mặt.

Nhưng trọng điểm của Diệp Vĩ Nam không phải đặt ở chỗ không giúp được mà là Diệp Khuynh nói cô đã chuyển đi, hắn lớn tiếng hỏi, “Giữa các con đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại chuyển ra ngoài?”

Đột nhiên bị hắn hỏi liên tục khiến cho Diệp Khuynh nhức cả đầu, cô giải thích, “Đây là chuyện của chúng tôi, ba không cần phải nhúng tay vào, chuyện ba nói hôm nay tôi không giúp được.”

Đúng như Giang Ngự lúc trước từng nói qua, nếu Diệp Khuynh đi cầu xin hắn, hắn có lẽ sẽ đồng ý, hạng mục này đối với Giang Ngự mà nói cũng không là cái gì cả, nhưng trong lòng Diệp Khuynh không cảm thấy dễ chịu, điều này tương đương với cô lại nợ hắn một ân huệ.

Diệp Khuynh không đợi Diệp Vĩ Nam mở miệng liền cúp điện thoại rồi tắt nguồn, cô không muốn bất kì ai liên lạc nữa.

Mà lúc này, sau khi đưa Hứa Ngải Thanh trở về nha, Giang Ngự đi tới căn hộ của Diệp Khuynh, cầm chìa khóa trong tay nhưng lại do dự không biết có nên mở cửa hay không.

Diệp Khuynh đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì bỗng nhiên nghe thấy trước cửa truyền đến tiếng mở khóa, cô giật mình, vội vàng cầm cây lau nhà bên cạnh dựa vào cửa.

Giang Ngự vừa mới mở cửa bước vào nhà liền bị cây lau nhà đập thẳng lên đầu, “Diệp Khuynh, cô bị điên rồi sao?”

Nghe được âm thanh của Giang Ngự, Diệp Khuynh mới từ từ buông cây lau nhà xuống, nhưng sau đó lại thấy chìa khóa trên tay hắn, “Chuyện này là sao, sao anh lại có chìa khóa nhà của tôi?”

Lúc trước người giới thiệu nhà có nói qua chỉ có chủ nhà mới có chìa khóa này, nhưng Giang Ngự lại có, nếu như cô không đưa vậy chỉ có thể là chủ nhà đưa.

Giang Ngự lắc chìa khóa trong tay, “Trên đời này có thứ gì mà tôi không lấy được?”

Lúc hắn được Mạch Thành đưa cho chiếc chìa khóa này, Giang Ngự còn không nghĩ rằng hắn sẽ dùng tới nó, nhưng nghĩ đến chuyện đã xảy ra vào tối qua, hắn chỉ muốn cùng Diệp Khuynh nói chuyện một chút.

Diệp Khuynh nghe giọng điệu thiếu đánh của Giang Ngự trong lòng càng thêm tức giận, ngón tay chỉ vào cánh cửa nói với Giang Ngự, “Anh đang vào nhà của tôi trái phép, bây giờ mau lập tức ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

Cô dự định sau khi giải quyết xong chuyện này thì ngày mai sẽ liên lạc với chủ nhà, không tuân thủ theo yêu cầu trên hợp đồng, đây chính là phạm pháp.

Giang Ngự vẫn đứng yên tại chỗ nhìn Diệp Khuynh thở hổn hển tức giận, hắn ung dung nói. “Cô có thể báo cảnh sát, chờ bọn họ tới thẩm vấn, chúng ta là vợ chồng, ở cùng một nhà với nhau thì có gì không bình thường?”

Nghe Giang Ngự nói như vậy, Diệp Khuynh mới ý thức được rằng mình thật sự không có lí do.

Cô tức giận đóng cửa lại, đứng trước mặt Giang Ngự hỏi, “Đã muộn như vậy, anh rốt cuộc tới đây muốn làm gì?”

Diệp Khuynh thật sự rất bất mãn, nếu hắn muốn quan tâm Hứa Ngải Thanh thì cứ quan tâm cô ta, cô đã nhường vị trí rồi, tại sao cứ không ngừng làm phiền đến cô.

Giang Ngự kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy vẻ mặt thất vọng của Diệp Khuynh, hắn muốn nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô né tránh.

“Cô tránh cái gì?” Giang Ngự cau mày nhìn Diệp Khuynh.

Diệp Khuynh không dấu vết bước sang một bên, “Giang Ngự, anh không thấy mệt khi sống như thế này sao, cùng lúc qua lại với hai người phụ nữ, anh cảm thấy mình vượt trội hơn người khác?”

Thành thật mà nói, Diệp Khuynh cảm thấy rất bẩn khi mỗi lần nghĩ đến bàn tay vừa chạm vào cô của Giang Ngự cũng từng chạm qua Hứa Ngải Thanh.

Giang Ngự hoàn toàn không hiểu lời nói của Diệp Khuynh, “Diệp Khuynh, có phải trong khoảng thời gian này tôi quá nuông chiều cô nên cô mới dám đối xử với tôi như vậy?”

“Vậy anh muốn tôi đối xử với anh như thế nào, dịu dàng giống như Hứa tiểu thư?” Hốc mắt Diệp Khuynh đỏ ngầu, cô ngẩng mặt lên nhìn Giang Ngự.

Từ khi kết hôn đến giờ, Diệp Khuynh chưa bao giờ khóc trước mặt Giang Ngự, lần này cũng vậy, hốc mắt cô đỏ lên nhưng vẫn chịu đựng không để cho nước mắt chảy xuống.

“Hôm nay tôi đến tìm cô để tính sổ.” Giang Ngự nói xong liền vào thẳng phòng khách, ngồi trên ghế sofa, “Hình như quan hệ của cô với Lạc Văn Thư rất tốt, hôm nay lại để cho hắn ở trước mặt tôi, tôi rất khó chịu.”

Diệp Khuynh nhìn dáng vẻ của Giang Ngự, đây chính là cái được gọi là chủ kiến của đàn ông sao? Cô ngồi xuống bên cạnh, “Làm sao, anh có thể ở cùng một chỗ với Hứa tiểu thư, còn tôi thì không sao?”

Cô mơ hồ nhớ ra trước đó mình cũng từng nói qua câu này, nhưng nếu trí nhớ của Giang Ngự không tốt thì cô không ngại lặp lại lần nữa.

Điều khiến Giang Ngự cảm thấy phiền nhất chính là Diệp Khuynh cứ mở mồm đều nhắc đến Hứa Ngải Thanh, hắn gật đầu một cái, “Cô luôn so sánh mình với Ngải Thanh, nhưng hai người rất khác nhau, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ đuổi kịp Ngải Thanh.”

Diệp Khuynh cảm thấy lời nói vừa rồi của Giang Ngự còn tổn thương hơn so với những gì trước đó, cô im lặng một hồi, sau đó đứng lên, dùng sức lực rất mạnh kéo Giang Ngự ra ngoài cửa, “Tôi kém hơn nhiều so với cô ta, vậy anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, cút!”

Diệp Khuynh dùng toàn bộ sức lực của mình để nói ra một chữ cút, mà Giang Ngự bởi vì nhất thời không phản ứng kịp nên thực sự bị Diệp Khuynh đẩy tới ngoài cửa.

Giang Ngự dùng chân đạp cửa, “Diệp Khuynh, cô mở cửa cho tôi!”