Trên đường về, một người đàn ông nói với một người phụ nữ: “Trong ngành của chúng tôi, không mở hoặc mở làm liên tục trong ba năm.”
Dạ Thủy đã học hỏi điều đó.
Về đến nhà, Đinh Đinh lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra, vẽ hai chiếc bánh rán nhỏ, lại gạch thêm mười chiếc bánh khác, chỉ vào những chiếc bánh trên cuốn sổ nhỏ, từ từ đếm số: “1,2,3…”
Mẹ nuôi của Đinh Đinh chỉ còn lại mười chín cái bánh rán.
Bánh mà anh Kim Đa nợ là của mẹ địa quỷ, Đinh Đinh phải đưa cho mẹ giữ, không thể dùng.
“Đinh Đinh, tìm công việc cho mẹ đi.”
Dạ Thủy nói: “Việc bói toán này, không làm hoặc duy trì trong vòng ba năm.”
“Mẹ mở đi, một cái vòng bình an, hai cái bánh rán nhỏ.”
“Bé Đinh Đinh, một cái vòng bình an còn có giá hơn hai cái bánh rán.”
Đinh Đinh đưa ba ngón tay ra: “Ba cái?”
Dây bình an được Đinh Đinh định giá.
“Hai và ba khác nhau điểm nào không?”
“Có ạ, nhiều hơn một cái.”
Dạ Thủy xào một đĩa củ cải khô, hấp lại một rổ bánh bao rồi đem ra bàn ăn. Đây là bữa tối của cô và Đinh Đinh.
Đinh Đinh đưa ngón út ra, chạm nhẹ vào bánh bao, ngón tay bị bỏng nên đã ngoan ngoãn đợi bánh bao nguội bớt.
“Mẹ không thích bánh rán sao?”
“Quá nhiều người cùng với đủ loại âm thanh.”
“Mẹ không thích con người sao?”
“Không thích.” Dạ Thủy ngẩng đầu nhìn Đinh Đinh đang mím môi: “Chỉ thích Đinh Đinh thôi.”
Trong lòng Đinh Đinh đột nhiên trở nên vui vẻ.
“Đinh Đinh sẽ tìm việc cho mẹ.”
“Có ít người.”
“Mẹ sẽ quyết định.”
Sáng sớm hôm sau, Kim Đa không hề gõ cửa mà nhẹ nhàng mở ra, lén lút ngồi xuống bên cạnh Đinh Đinh.
Đinh Đinh ngồi ở bậc thang, ăn bánh bao chờ mèo nhỏ đến học.
Kim Đa: “Hôm qua chú thấy các cháu, ánh mắt của chị ấy có chút đáng sợ nên chú không dám đến gần.”
“Mẹ chỉ thích Đinh Đinh thôi.”
Dạ Thủy đang ở trong phòng vẽ bùa bình an thì nghe được giọng khoe khoang của cô bé, nét vẽ sắc bén vơi bớt đi sự lạnh lùng.
Kim Đa: “Chú mới học được cách làm bánh bột và bánh quy, mấy ngày tới chú không ở đây. Chờ chị của chú về, cháu gọi cho chú, chú đến trả nợ.”
“Được.”
Kim Đa đến và đi một cách lén lút.
Sau khi mẹ hắn nhập viện, mỗi ngày hắn đều đến một lần. Bà già cùng phòng với mẹ hắn từng là một y tá, kể rất nhiều chuyện. Hắn đem chuyện đó so sánh với chị hắn, chị hắn cũng giống bà lão ấy!
Mặt khác chị hắn lại thích Đinh Đinh, không mấy khi rảnh nói chuyện với hắn.
Hắn cuộn mình lại, chờ chị hắn trở về.
Đinh Đinh ăn bánh bao xong, mèo nhỏ chưa đến, đã muộn hơn ngày thường rất nhiều. Trong lòng Đinh Đinh có chút bất an nên mở cửa nhìn ra ngoài sân.
“Meo! ”
Con mèo nhỏ đi đến trước mặt Đinh Đinh trước.
Đinh Đinh ôm đầu con mèo và phê bình: “ Cậu đi học muộn!”
“Meo!”
Chú mèo nhỏ leo lên trên vai Đinh Đinh, làm nũng mà cọ vào mặt Đinh Đinh, kêu một tiếng “meo” thật dài.
Từng chú mèo nhỏ nhảy từ trên tường xuống, cẩn thận đứng trên người Đinh Đinh. Đinh Đinh bám vào tường, đứng dậy một cách khó khăn.
“Mẹ các ngươi đâu?”
“Meo!”
Những chú mèo nhỏ tức giận kêu lên, tiếng kêu thay cho những lời tức giận vì trễ giờ chơi của chúng.
Mèo mẹ thong thả đi đến, theo sau là chủ nhân của chúng.
Trong nhà, mèo nhỏ sẽ ra ngoài và quay về đúng giờ, có lúc còn về trước so với họ, bọn họ tận dụng những thứ xung quanh để theo dõi chúng.
Về sau, bọn họ mới nhận ra mèo nhà họ thông minh thế nào. Từ trong trấn đến đây, bọn họ phải đi xe mất một tiếng, mèo nhà họ có thể đi ké xe buýt, xe chở ra hoặc xe riêng, chỉ cần tiện đường là mèo nhà họ đều có thể đi.
Đinh Đinh thấy bố mẹ của bọn mèo, hai tay đặt trên bụng nhỏ, gập người một góc chín mươi độ: “Hoan nghênh mọi người đến nhà trẻ Đinh Đinh.”
Họ nhìn nhau, trên mặt không ngừng hoang mang.
Hóa ra họ đã gửi con của mình đến nhà trẻ…
Thì…
Vẫn khó có thể giải thích được!
Đinh Đinh đưa các phụ huynh đi thăm trường mẫu giáo: “Mê cung nhỏ”
Rất nhiều hộp giấy cùng mấy cái túi nilon được lắp vào với nhau, mỗi ngày Đinh Đinh sẽ thay đổi cách lắp. Những chú mèo nhỏ đi vào từ các lối khác nhau, chui qua chui lại, va chạm với những chú mèo con đột nhiên xuất hiện ở ngã rã, và đâm vào những chú mèo đột nhiên nhảy ra.
Túi nilon giúp các bậc phụ huynh có thể nhìn rõ những chú mèo với thân hình mềm mại và cách chúng đánh nhau quyết liệt mỗi khi chúng không vừa ý.
Đinh Đinh gõ vào hộp giấy trên đầu chúng: “Không được đánh nhau.”
Các bậc phụ huynh được chứng kiến cách hành xử của những đứa con của mình trong một ngày.
Đinh Đinh tiếp tục giới thiệu: “Đây là bàn nhảy mèo.”
Ý tưởng ban đầu là xích đu mèo nhỏ, nhưng một cách chơi mới xuất hiện nhờ mèo nhỏ, chúng nhảy cao hơn vì sự va chạm mạnh về sau.
“Đi đi, mèo nhỏ”
Hai chú mèo nhỏ chui vào ống, giẫm lên ống theo hướng ngược nhau, ai dùng lực nhiều hơn sẽ lăn theo hướng người đó. Thể lực chênh lệch lớn, một con bé mèo thích thú quẫy đuôi, không ngừng dẫm lên ống lăn, trong khi bé mèo còn lại như biến thành quả bóng và lăn trong ống.
“Xe lắc lư kiểu mèo”
Một cái cũ xe dựng ngược lại, bánh xe trên không trung xoay tròn, hai chú mèo nhỏ đang chạy ở hai bánh xe, hai chú mèo nhỏ ngồi ở bàn đạp hai bên.
“Khúc côn cầu trên không cho mèo”
Một khối bọt biển được làm thành sân băng vuông, có mấy cái túi nilon bao quanh cái đệm nhỏ, hai cái bàn tính của trẻ em, mấy chục viên bi. Trên mặt đất là khối băng, chú mèo nhỏ đứng trên cái đệm nhỏ, đưa tay ra khều viên bi.
Lúc các bậc phụ huynh đang thắc mắc tại sao con họ lại hứng thú với thứ đồ chơi đơn giản đến mức khinh bỉ gọi là “rách nát”, thì nhờ thứ “rách nát” ấy lại khiến nhiều phụ huynh gửi mèo nhỏ đến trường mẫu giáo.
Nhà trẻ mèo nhỏ của Đinh Đinh dần đông hơn, mỗi món đồ chơi đều chứa rất nhiều chú mèo nhỏ, trên người Đinh Đinh cũng có đầy mèo nhỏ, đi lại trở nên khó khăn.