Truyện Cổ Tích Mẹ Và Bé

Chương 38: Mẹ tà thần

Những chú mèo vừa lăn vừa cắn, vừa bắt vừa đánh và tranh nhau.

Các bố mẹ thay nhau lùi về phía sau, trả lại địa bàn cho đàn mèo đông đúc và ồn ào.

Bọn họ đã tự hiểu vì sao ngày nào mèo cũng đến đây, điều quan trọng không phải là đồ chơi đẹp hay không mà là cái không khí ganh đua này.

Mèo nhà mình chơi ở nhà người ta, ăn ở nhà người ta, khi mệt thì về nhà cho họ chăm sóc. Trước đây bọn họ không biết, nhưng giờ đã biết nên phải đóng học phí.

Đinh Đinh nghe thấy được thu học phí, đưa năm ngón tay ra: “Một con mèo nhỏ là năm đồng.”

Các bậc cha mẹ vừa bất ngờ trước sự đáng yêu của đám mèo giờ lại thấy sự dễ thương từ năm đồng của đứa bé, họ bắt chước giọng nói của cô bé: “Năm đồng thì ít quá.”

“Không ít.”

Các đổi ra một đống tiền năm đồng, trong nhà có mấy con mèo nhỏ bị mèo mẹ đưa vào nhà trẻ, nên mèo mẹ ngậm năm đồng thả vào ba lô nhỏ của Đinh Đinh.

Đinh Đinh vẽ một chiếc bánh rán vào cuốn sổ nhỏ, sau đó đem năm đồng bỏ vào lọ tiết kiệm của mèo con.

Đây đều là tiền của mèo nhỏ.

Để mua đồ ăn ngon cho mèo con.

Dạ Thủy thấy tủ lạnh trống trơn, lại quay nhìn cái bánh rán mà Đinh Đinh vẽ, cảm xúc lẫn lộn.

Một đứa bé, mở nhà trẻ nuôi mèo, quán bán nuôi Bạch Miên.

Một vị thần không bằng một đứa bé.

“Đinh Đinh, con tìm một công việc cho mẹ đi.”

“Vâng.”

Dạ Thủy chán ghét việc con người cầu xin từ cô, bình thường thì xin tiền tài, cô sẽ để họ phải trả cái giá thật đắt. Bây giờ cô lại ôm Đinh Đinh ra cửa, khi nghe được than phiền về tiền bạc, không còn chán ghét như trước nữa.

Đến chỗ mà Đinh Đinh thích nhất, ngày thường có rất nhiều người đến nơi yên tĩnh và lạnh lẽo này. Đinh Đinh nép vào lòng mẹ chờ chú cảnh sát làm xong việc, cô đã đợi rất lâu nhưng người này vẫn đang cãi nhau.

“Mẹ, bọn họ đang cãi nhau sao?”

“Họ đang tranh giành tài sản.”

Trước kia cô nhìn với ánh mắt khinh thường, chỉ cảm thấy chuyện đó thật nhàm chán. Hiện tại cô cũng dần hiểu nỗi nhục nhã khi không có tiền, hiểu được sự quan tâm của họ với tài sản. Cô nghe được tiếng lòng của họ, đến xem trận cãi vã, cảnh tượng càng trở nên thú vị.

“Các sĩ quan cảnh sát thậm chí còn không có cơm để ăn.”

“Tôi không rảnh để nghĩ đến điều đó.”

“Mẹ có thể đuổi hết những người này đi được không?”

Dạ Thủy sờ khuôn mặt nhỏ của Đinh Đinh: “Nhìn mẹ đây.”

Dạ Thủy ôm Đinh Đinh đi đến, đưa cho nữ cảnh sát thực tập ôm lấy.

“Con gái đã gả chồng như bát nước đổ đi! Cô còn tranh cái gì! Chúng tôi không chia tài sản cho con gái!”

Dạ Thủy: “Nếu dựa theo những quy tắc cũ thì cô không có quan hệ huyết thống với họ, không có tư cách để tranh giành.”

Đột nhiên không gian trở nên im lặng.

Một quả dưa được ném xuống, thế lực hai bên là ngang nhau, tài sản chia đều.

Một nhóm người rời đi, vẫn còn lại một nhóm người.

Dạ Thủy nói với người phụ nữ trung niên hung hăng vừa nãy: “ Chồng cô đã trộm vòng cổ kim cương của cô cho tình nhân rồi, thà đi lấy lại cái vòng cổ kim cương giá trị kia còn hơn tranh năm vạn tiền viện phí của họ.”

Trộm? Tình nhân? Vòng cổ trăm vạn?

Ba quả dưa được ném ra, không gian yên tĩnh.

Căn phòng xảy ra cãi vã trong vòng năm tiếng, Dạ Thủy dùng hai câu lời đã giải quyết được.

Dạ Thủy đón lấy Đinh Đinh từ trong lòng nữ cảnh sát thực tập, hỏi Đinh Đinh: “Con hài lòng chưa?”

Đinh Đinh liên tục gật đầu, ánh mắt lấp lánh: “Mẹ thật giỏi!”

Dạ Thủy dặt một nụ hôn lên mặt Đinh Đinh.

Đinh Đinh phồng miệng trợn má, liền thơm mẹ ba lần.

Vũ Chính lái xe đưa Đinh Đinh và mẹ Đinh Đinh đến chỗ người lãnh đạo cũ, anh và mẹ của Đinh Đinh ngồi ngoài cửa, Đinh Đinh và người lãnh đạo già nói chuyện trong phòng.

Đinh Đinh nhón chân trèo lên ghế vuông lớn trước bàn làm việc, giải thích với ông nội: “Đinh Đinh có năm người mẹ”

“Mẹ phù thủy biết chữa bệnh, pháp lực của con không đủ, không chữa khỏi cơn đau của Đinh Đinh và giọng của anh trai, trở về sẽ tích thêm pháp lực.”

“Mẹ hung thú thích ngủ, bây giờ mẹ đang ngủ đông.”

“Mẹ ác quỷ biết đan áo.”

“Mẹ địa quỷ là một trinh thám.”

“Mẹ tà thần có thể đoán vận mệnh”

Ở trong lòng Đinh Đinh, đây chính là nơi tuyển dụng cho các mẹ.

“Mẹ hiện tại của Đinh Đinh là mẹ tà thần.”

Đinh Đinh thì thầm nói với ông nội, ra cửa đẩy mẹ vào: “Mẹ ơi, vào phỏng vấn.”

Dạ Thủy bước vào phòng, Đinh Đinh và chú cảnh sát ngồi đợi bên ngoài.

“Hiện tại cô đang làm gì?”

“Nuôi Đinh Đinh.”

Đinh Đinh cảm thấy lo lắng, rất muốn cho mẹ một công việc tốt. Vì thông qua “Phỏng vấn”, cô sẵn sàng giải thích thêm hai câu.

“Chúng tôi đều phải chịu trấn áp, sẽ không có bất cứ uy hϊếp gì với các ông. Pháp lực, ma khí, quỷ khí, thần lực chỉ giúp chúng tôi khỏe hơn người thường một chút mà thôi. Tôi rất hiểu về vũ khí của thế giới này, cho dù chúng tôi đang ở trạng thái hoàng kim, cũng không thể đối đầu lại với vũ khí hạng nặng của các ông.”

“Yêu cầu của cô là gì?”

“Đinh Đinh muốn tôi có một công việc ổn định.” Dạ Thủy suy nghĩ rồi lại bổ sung: “Tái sử dụng bùa bình an.”

“Tác dụng phụ?”

“Tai hoạ sẽ không biến mất, chỉ tạm hoãn lại.”

Dạ Thủy dùng giọng xa lạ mà trước đây chưa từng có mà giải thích chi tiết: “Tránh nguy hiểm vào lúc nguy hiểm khi đang làm nhiệm vụ, trở về nơi an toàn trước khi bị thương, vừa hoàn thành được nhiệm vụ vừa giữ được mạng.”

Vì để có được một công việc Đinh Đinh ngạc nhiên và tôn trọng, cô đã không hành động như một tà thần.