Chỉ khi Dạ Thủy bước vào cơ thể, cô mới biết tại sao Cửu Môi và Khuê Nghiêu phải rời đi, thế giới vô thần này vốn dĩ bị khống chế, thậm chí cả cô cũng tốn khá nhiều thần lực khi nhập vào cơ thể này, lượng thần lực còn lại cũng đang dần giảm đi.
Điều này chúng ta có thể hiểu được, có cùng nhau phát triển thì có kiềm chế lẫn nhau, chỉ có cách này mọi thứ mới có thể tuân theo trật tự.
Đinh Đinh Nhìn mẹ chăm chú.
Tóc mẹ bạc rồi~
Mắt mẹ đen láy ~
Dạ Thủy mỉm cười, cúi xuống bế Đinh Đinh lên rồi đưa con bé ra ngoài.
Phố đi bộ yên tĩnh nhưng lòng cô lại đầy hỗn loạn. Dạ Thủy nhíu mày nhẫn nhịn.
Mẹ cau mày.
Mẹ có mệt không?
“Mẹ ơi, con tự đi được.”
"Mẹ không mệt."
“Mẹ có bị đau đầu không?”
“Mẹ không khỏe à?”
"Mẹ không cảm thấy khó chịu."
“Mẹ không thích ở đây à?”
Dạ Thủy cắt ngang dòng suy nghĩ của Đinh Đinh: “Mẹ có hơi đói bụng.”
Đinh Đinh lập tức lấy trong túi ra một thanh phô mai và đút cho mẹ.
Đây là thứ mà Đinh Đinh thích nhất ~
Cho mẹ đó ~
Cơn cáu kỉnh biến mất, chỉ còn lại vị ngọt trong miệng.
Dạ Thủy cười vui vẻ hôn lên mặt bé con~
Sự lo lắng trong mắt Đinh Đinh ngay lập tức chuyển thành niềm vui thuần khiết.
Mẹ đang hôn bé~
Mẹ thích Đinh Đinh~
Mẹ ơi, hôn con một lần, thêm một lần nữa đi ~
Mẹ hôn thêm nữa, thêm nữa đi ~
Con thích mẹ hôn như vậy ~
Dạ Thủy ôm lấy Đinh Đinh, những âm thanh tạp nham bị tiếng lòng của Đinh Đinh áp xuống, âm thanh đáng yêu không ngừng vang lên bên tai của cô.
Không ai có thể cưỡng lại một món ăn nhẹ mềm và dai như vậy được.
Đứa bé trong tay cô lại ngọt ngào hơn cả đồ ăn vặt.
“Mẹ đi đâu thế?”
"Đi mở quầy hàng để kiếm tiền sinh hoạt."
Đinh Đinh che miệng cười khúc khích.
Số tiền mẹ địa quỷ đã cất đi hết rồi cho nên bây giờ trong nhà chẳng còn đồng nào nữa rồi ~
Dạ Thủy mỉm cười nhéo gò má của Đinh Đinh: “Đúng là bất công.”
"Không ~"
Đinh Đinh lại cười khúc khích, “Đinh Đinh cũng tiết kiệm tiền cho mẹ.”
“Bạch Miên không nuôi nổi bản thân mình đâu.”
“Có Đinh Đinh nuôi.”
Nghe đến đây Dạ Thủy cũng khó nói con bé bất công ở đâu.
Dạ Thủy cứ đi được vài bước rồi lại dừng, mãi cho đến một con đường chỉ rộng tầm hai mét bên cạnh công viên bách thảo mới bày ra một gian hàng coi bói.
Cô mượn viên phấn mà Đinh Đinh dùng cho đám mèo, sau đó viết một dòng chữ lên trên mặt đất: “Xóa trừ tai họa, đảm bảo bình an.” Dạ Thủy lại dọn thêm hai chiếc ghế, vậy là sạp hàng nhỏ này nhanh chóng hòa vào con phố này.
Mái tóc dài trắng óng ả của Dạ Thủy thu hút rất nhiều sự chú ý, vẻ ngoài dịu dàng và khí chất thân thiện cũng khiến nhiều người phải dừng lại.
Ở tận thế có một nhà tiên tri, Đinh Đinh không biết đó có phải sự thật không cho nên bèn hỏi mẹ.
Dạ Thủy: “Các quán khác lừa đảo, mẹ thì không.”
Có điều cô là ác thần cho nên có mất tiền cũng chẳng thể trừ tai họa.
Đinh Đinh thở phào nhẹ nhõm, nép vào vòng tay mẹ và nhìn người qua đường.
Những người tới coi bói đều biết không nên tin vào lời của thầy bói, người thầy bói cũng biết những người được đi học đều không tin vào những lời này, hai bên nhìn có vẻ rất cân bằng. Thực ra những người đó chỉ đang tìm chỗ để gửi gắm niềm tin mà thôi. Người coi bói cũng nhận rõ điều này cho nên sẽ luôn nói ra những điều tốt lành, như vậy hai bên đều không bị tổn hại gì.
Một người mẹ đưa con mình đi xem bói.
Thầy bói: “Con chị trước đây học dốt là do vẫn chưa đến lúc, bây giờ Văn Khúc Tinh đến rồi, con chị chỉ cần học hành chăm chỉ một năm thôi thì nhất định sẽ có thành quả.”
Trẻ có được tự tin, mẹ thì đạt được mục đích, thầy bói thì hoàn thành được một mối làm ăn, như vậy hai bên đều có lợi.
Đinh Đinh nhìn chằm chằm vào thầy bói.
Thầy bói lấy ra một quả lê đông lạnh bên hông và đưa cho Đinh Đinh.
Thầy bói cảnh báo Dạ Thủy: “Làm nghề chúng ta phải giữ lương tâm, không được làm hại người khác. Chúng ta phải thuyết phục họ đến bệnh viện. Nói được điều tốt thì nói điều tốt. Chúng tôi đều kiếm ăn được ở trên con đường này là do luôn tuân thủ quy tắc. Ai không tuân theo nội quy sẽ bị đưa vào phòng giam."
Diệp Thi mỉm cười gật đầu.
Đinh Đinh thay mẹ nói: “Cảm ơn ông đã nhắc nhở.”
Lúc Đinh Đinh đang nói cảm ơn thì bỗng nhiên có một bà mẹ đẩy đứa con của mình đến để mua bìa bình an treo lên xe.
Giây bình an này là Dạ Thủy cắt ra từ cuộn len đỏ mà Đinh Đinh mua cho đám mèo.
Người mẹ đẩy xe đẩy vào siêu thị lớn đối diện cổng Vườn bách thảo để mua đồ dùng hàng ngày, khi đang dọn đồ trên xe đẩy lên xe thì có một chiếc ô tô lao tới, tuy là tránh được đứa bé nhưng ô tô lại tông vào người mẹ.
Dây bình an trên xe lung lay trong gió.
Dạ Thủy liếc nhìn hướng xe cứu thương rời đi và tiếp tục cắt sợi chỉ.
Tai họa sẽ không biến mất, chúng sẽ chỉ dịch chuyển sang người khác mà thôi
Đinh Đinh: “Đứa bé sẽ mất mẹ ư?”
"Sẽ không."
Thầy bói nhìn Dạ Thủy bán dây bình an, rồi lại thấy chiếc xe đẩy thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc như vậy thì cảm thấy vô cùng sợ hãi rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Ông ta không tin vào công việc này nên mới làm,bây giờ ông đã biết sợ rồi
Sau một ngày bày bán Dạ Thủy chỉ bán được duy nhất một sợi dây bình an.
Đinh Đinh nhẹ nhàng xoa đầu mẹ, “Mẹ ơi, chúng ta hãy theo Đinh Đinh đi bán bánh rán nhé.”