Truyện Cổ Tích Mẹ Và Bé

Chương 26: Mẹ ác ma

"Tại sao? Tại sao không có ma trơi? Đều chết ở đâu rồi?" Cửu Môi không ngừng lải nhải, cảm thấy buồn bực không vui.

Làm sao nó có thể tu luyện mà không có ma trơi? Làm thế nào trở nên mạnh mẽ được? Làm thế nào để thực hiện được tham vọng của nó?

Nó chán ghét nơi này!

Nó cần phải rời khỏi nơi tồi tàn này!

“Mẹ ơi, đến giờ ăn rồi ~”

Đinh Đinh từ từ mà cẩn thận đặt nồi mì ăn liền lên bàn ăn.

Mì ăn liền chứa đầy củ cải, hành tây, tôm bóc vỏ còn sót lại từ hôm qua, cùng với bánh quẩy và trứng gà còn sót lại từ sáng sớm. Trong lòng Đinh Đinh, mì ăn liền có thể xoa dịu được mọi thứ.

Cửu Môi cắn một miếng mắng một câu: "Nơi tồi tàn!"

Lại cắn một miếng bánh quẩy: "Ngay cả ma trơi cũng không có!"

Cắn một miếng trứng gà: "Nghèo kiết xác!"

Bưng nồi lên hút một ngụm nước mì: "Tôi muốn trở về!"

Đinh Đinh không hề hoảng sợ, chậm rãi nói: “Mẹ trở về đó thì sẽ không thể nhìn thấy Đinh Đinh nữa.”

Cửu Môi: “Mẹ sẽ biến con thành tiểu quỷ rồi mang về theo.”

Biến thành tiểu quỷ?

Đinh Đinh sợ hãi.

Cửu Môi an ủi: “Không đau đâu.”

Càng nghĩ nó càng nhận thấy đây là một ý tưởng tuyệt vời, nếu ở nơi tồi tàn này không có ma trơi, vậy nó có thể mang theo bảo bối của mình trở về. Mặc dù nơi đó nguy hiểm, nhưng nó và Mễ Thu đều là người mà không ai dám động đến, nhất định có thể bảo vệ tốt bảo bảo.

Cái đầu nhỏ bé của Đinh Đinh điên cuồng xoay chuyển: "Mẹ, ở đây có đồ ăn ngon! Sủi cảo, gà quay, cá nướng, vịt kho, tôm trượt … "

Đinh Đinh đã nói đến như vậy, Cửi Môi cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Đinh Đinh: "Ở đây mẹ có thể có những chiếc cốc đựng nước nhiều màu sắc, một tủ đựng quần áo nhiều màu sắc lớn, có thể mua được những đôi giày nhiều màu sắc ..."

Cửu Môi cúi đầu nhìn đôi dép huỳnh quang nó đã dành dụm tiền để mua, sau đó duỗi ngón tay nhìn những chiếc móng tay giả màu huỳnh quang mà nó đã mất ba tiếng đồng hồ để làm, trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Đinh Đinh: "Sau khi mẹ về sao có thể xem TV được? Chương trình tạp kỹ mà mẹ theo dõi vẫn còn mùa tiếp theo, mẹ không đợi nữa sao? Không phải mẹ nói diễn viên nam mà mẹ thích sẽ đóng trong một bộ phim truyền hình mới sắp được phát sóng à? Mẹ không muốn xem sao?"

Giọng điệu của Cửu Môi dứt khoát và kiên quyết: "Không trở về! Cả đời cũng không trở về! Mẹ phải đợi! Mẹ muốn xem!"

Đinh Đinh mỉm cười vỗ nhẹ vào mu bàn tay của mẹ: "Mẹ ngoan ~"

Cửu Môi chạm vào mu bàn tay cô bé, trong lòng nó như được một dòng nước ngọt lấp đầy.

Bảo bảo nói nó ngoan!

Bảo bảo dỗ nó vui!

Đang ăn giữa chừng, Đinh Đinh vươn tay ra nói: "Mẹ, ôm ~"

Nụ cười ngọt ngào biến mất, Cửu Môi ôm Đinh Đinh, xoa xoa đầu cô bé.

Đinh Đinh im lặng vùi mặt vào vòng tay mẹ.

Cửu Môi chậm rãi nói: "Mẹ phải trở về giúp mẹ Hắc phù thủy của con tập hợp sức mạnh phù thủy. Sẽ quay lại sớm thôi."

Nó lo lắng bảo bảo sẽ không thể cầm cự được cho đến khi Mễ Thu tập hợp được đủ sức mạnh phù thủy.

Nếu nó biến bảo bảo thành tiểu quỷ, bảo bảo sẽ không còn thân thể nhỏ nhắn ấm áp mềm mại này nữa, hơn nữa bảo bảo càng thích ở đây hơn.

Đinh Đinh không nói gì.

Cửu Môi sờ trán cô bé, may là chỉ vì đau đầu tranh cãi với mình nên mới không còn sức chứ không phải bị sốt hay hôn mê.

Chịu đựng xong một trận này, cơ thể nhỏ bé đang căng thẳng dần dần thả lỏng.

Cửu Môi: "Con muốn người mẹ như thế nào? Mẹ sẽ tìm cho con một cái."

Đinh Đinh: "Không đánh Đinh Đinh."

Cửu Môi hôn lên trán cô bé: "Sau này không ai có thể đánh con, nếu có ai đánh con, mẹ sẽ gϊếŧ người đó!"

Đinh Đinh đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Mẹ không được gϊếŧ người!"

Ánh mắt Cửu Môi né tránh.

Đinh Địn: "Mẹ!"

Cửu Môi miễn cưỡng gật đầu.

Đinh Đinh mỉm cười hạnh phúc hôn lên mặt mẹ: "Mẹ ngoan ~"

Nó lại được dỗ, nhưng nó không vui.

Ác quỷ nên gϊếŧ người không chớp mắt!

Tôn nghiêm ác quỷ của nó gần như không còn nữa!