Truyện Cổ Tích Mẹ Và Bé

Chương 25: Mẹ ác ma

Họ chỉ nói đùa thôi, nhưng không ngờ nó lại trở thành sự thật.

Chị Ô Dịch gọi điện cho mẹ: “Chúng con vốn theo phong cách tiên nữ xinh đẹp nhưng lại vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Vậy mà chỉ một lần diễn phong cách dễ thương hài hước thì mọi lứa tuổi đều biết đến. Chúng con cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.”

"Đương nhiên là phải cười rồi."

"Nhóm con tạm thời sẽ không bị giải tán."

“Không phải con vẫn đang biểu diễn à?”

"Chúng con đã giảm bớt các buổi biểu diễn trên sân khấu, từng người vẫn luôn phát triển độc lập. Mỗi năm chúng con chỉ ra mắt một album. Có thể tiến lùi cũng có thể thủ, vô cùng ổn định."

Sử dụng ý tưởng trang phục của mẹ Đinh Đinh và điều chỉnh lại vũ điệu chú thỏ nhỏ cuốc đất của Đinh Đinh, Chị Ô Dịch nhìn thấy những chiếc chũm chọe lớn treo trên tường trong đoạn video nên đã đặt mua một bộ nhạc cụ cho Đinh Đinh, không phải một chiếc, mà chính chính xác xác là một bộ, chỉ cần là nhạc cụ mà cô và các thành viên trong nhóm đã học thì đều được chuẩn bị cho Đinh Đinh.

Khi Cửu Môi nhìn thấy những nhạc cụ này, nó vô cùng đau đầu và từ chối nhận chúng.

Chị Ô Dịch gọi điện và nói: “Cho Đinh Đinh bắt đầu học thôi, không đắt đâu.”

Vấn đề đâu phải là có đắt hay không?

Vấn đề là có gây ồn ào hay không!

Cửu Môi bịt tai lại, nhớ nhung phần mộ yên tĩnh của nó.

Lúc này, đã đến lúc để Mễ Thu và Bạch Miên ra ngoài!

Nó chịu không được nổi nữa rồi!

Nó không thể một mình nuôi dạy tiểu quỷ được!

Nó sắp bị ồn đến chết rồi!

Trên kênh truyền hình dành cho trẻ em, giáo viên chim sơn ca đang dạy đánh trống. Đinh Đinh từng chút một đẩy chiếc trống lớn đến trước TV và học cách đánh trống từ giáo viên.

Cửu Môi đang đau khổ.

Không biết phải chờ đến lúc nào thì Mễ Thu mới tập hợp đủ sức mạnh phù thủy để quay trở lại.

Nó không thể chờ được!

"Tiểu quỷ! Dừng lại!"

“Vâng?” Đinh Đinh nghiêng đầu hỏi: “Mẹ, mẹ muốn nghỉ ngơi ạ?”

Cửu Môi đang muốn gật đầu, nhưng lại trùng hợp đúng lúc Bạch Miên tỉnh lại trong chốc lát, còn thuận tiện uy hϊếp nó. Bạch Miên nói bảo bảo đang học tập, không thể ngăn cản. Nó vẫn luôn không lên tiếng cho đến tận bây giờ. Đã nhịn lâu như vậy, không thể bị phá hoại vào lúc này.

"Không có!" Vẻ mặt của Cửu Môi không thay đổi: "Cứ ở nhà mãi cũng có chút buồn chán, để mẹ dẫn con ra ngoài hít thở không khí trong lành."

Thế là Cửu Môi đưa Đinh Đinh đến nghĩa trang.

Đinh Đinh ngước nhìn mẹ: “Hít thở không khí?”

Cửu Môi bình tĩnh nói: "Ừm, đi dạo một chút."

Đinh Đinh ghi nhớ trong lòng.

Cô bé có rất nhiều mẹ, cho nên cô bé muốn ghi nhớ lời nói của mỗi người mẹ thật cẩn thận.

Mẹ Hắc phù thủy nói “có chút đắng” nghĩa là “rất đắng.”

Mẹ hung thú nói “chỉ cắn một miếng nhỏ” nghĩa là “ăn hết trong một miếng.”

Mẹ ác ma nói “đi hít thở không khí và đi dạo một chút” nghĩa là “đi một đoạn đường dài.”

Cửu Môi đứng ở lối vào nghĩa trang, xoa xoa tay hầm hè như đang chuẩn bị làm một việc gì đó lớn lao.

Đinh Đinh không biết vì sao mẹ lại đột nhiên hưng phấn như vậy, nên cô bé lặng lẽ ở bên cạnh quan sát mẹ.

Tiến vào nghĩa trang, chầm chậm đến gần bia mộ, sắc mặt Cửu Môi dần dần nặng nề, cuối cùng trở nên u ám.

"Sao ở đây lại sạch sẽ như vậy?"

Không có một bóng ma trơi!

Cửu Môi đưa Đinh Đinh đến nghĩa trang tiếp theo với vẻ mặt lắng đọng.

Đứng trước tấm bia mộ thứ tư, đôi mắt Cửu Môi trống rỗng, cả đầu óc cũng trống rỗng.

Nó chắc chắn trên thế giới này không có ma trơi…

Cửu Môi không thể tiếp nhận được: "Tại sao? Tại sao!"

Hộp đựng đồ chứa đầy những cuốn sách tranh mà Ô Dịch đã đưa cho Đinh Đinh, Đinh Đinh đang lật từng cuốn một, đột nhiên mắt cô bé sáng lên, cầm cuốn sách tranh đi đến gần mẹ, nhẹ nhàng xoa xoa người mẹ đang sắp khóc, sau đó đặt cuốn sách tranh vào lòng mẹ.

Sách ảnh phổ cập khoa học.

《Ma trơi là gì?》

Cửu Môi lật cuốn sách, tức giận ném nó đi.

Đinh Đinh trừng mắt nhìn mẹ, cúi xuống nhặt cuốn sách tranh lên, cẩn thận kiểm tra xem nó có bị hư không không rồi lại cất vào hộp đựng đồ.

Cửu Môi ngẩng đầu lên trời gầm một tiếng: “Tại sao không có ma trơi!”

Mẹ lại điên nữa rồi.

Đinh Đinh đóng cửa lại và để mẹ cô bé một mình.