Đinh Đinh cuộn thành một cục nhỏ nằm trong lòng mẹ, ôm đầu mẹ địa quỷ từ lúc ngủ đến lúc tỉnh dậy.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, đồng thời ngáp một cái rồi lại ngủ thêm một giấc.
Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, hai người nhìn nhau rất lâu. Một tiếng xì hơi lớn lặp tức phá vỡ sự im lặng trong phòng.
Khuê Nghiêu nhìn chằm chằm vào cái mông nhỏ tròn trịa của Đinh Đinh, Đinh Đinh che bụng lại, khuôn mặt trắng nõn mềm mại lập tức đỏ bừng xấu hổ.
Phụt phụt hết đợt này đến đợt khác.
Cả người Đinh Đinh vừa đỏ vừa nóng, đến mức tưởng như sắp bốc cháy.
Khuê Nghiêu ôm mặt Đinh Đinh, dùng đôi bàn tay mát lạnh của cô để hạ nhiệt cho Đinh Đinh.
Đinh Đinh ngồi trên ghế sofa lớn cầm một cuốn sách tranh, cảm thấy buồn bực.
Hôm qua Đinh Đinh đã ăn quá nhiều khoai lang đỏ...
Mẹ địa quỷ chắc chắn sẽ cho rằng Đinh Đinh là một bảo bảo thối đánh rắm nhiều...
Khuê Nghiêu nhìn đứa bé đang yên lặng, nghiêng đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Con, bé, đang, xa, cách, với, cô.
Con, bé, không - thích, cô, sao?
Chị Ô Dịch mở video rồi thoát ra, lại mở video rồi lại thoát ra.
Màn hình bị hư rồi à?
Cô khởi động lại điện thoại rồi mở lên, màn hình vẫn tối đen.
Hư thì hư thôi.
Nói không chừng qua ngày mai nó sẽ tự trở lại bình thường.
Chị Ô Dịch đặt điện thoại sang một bên và tiếp tục chỉnh sửa video do Đinh Đinh gửi đến.
Khuê Nghiêu cố gắng nhớ ra các món ăn yêu thích của con bé mà mình biết, sau đó lặng lẽ bước vào bếp tự tay làm một bát mì cho con bé.
Cô làm xong rồi ra đưa cho Đinh Đinh xem, lúc này Đinh Đinh mới nhận ra mẹ địa quỷ đã nấu cơm cho cô bé.
Trên tô mì tự làm này còn có miếng trứng chiên hình trái tim ~
Mặt Đinh Đinh đầy vẻ hớn hở, bưng một tô lớn vui vẻ ăn.
Khuê Nghiêu biết thân thể này cần ăn cơm, nên cũng tự làm cho mình một tô lớn.
Hai người im lặng ăn, Khuê Nghiêu ăn nhanh, Đinh Đinh ăn chậm.
Trước khi Cửu Môi rời đi, nó đã viết ra những việc cần lưu ý khi nuôi bảo bảo, sau bữa cơm, Khuê Nghiêu bế con bé ra ngoài học bài.
Khuê Nghiêu chỉ vào tấm bảng trên cửa tiệm thuốc: “Tế."
Đinh Đinh lặp lại theo mẹ: "Tế."
Khuê Nghiêu cầm tờ rơi và chỉ vào chữ lớn nhất: “Giá”.
Đinh Đinh bổ sung thêm câu sau: “Giá cả ưu đãi.”
Khuê Nghiêu thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi rời đi, Cửu Môi đã nói với Khuê Nghiêu, Đinh Đinh thích bắt chước người khác, bảo Khuê Nghiêu cứ nói từng chữ một để người ngoài không biết cô nói lắp, Đinh Đinh cũng sẽ không thể bắt chước cô.
"Tuyệt!"
Đinh Đinh được mẹ địa quỷ kẹp nách đặt lên bậc thang cao, nghe thấy mẹ địa quỷ khen ngợi mình, cô bé mỉm cười ôm đầu mẹ.
Khuê Nghiêu cởi chiếc áo khoác lông rộng thùng thình, đặt Đinh Đinh lên vai cô, để hai chân ngắn ngủn của đứa bé quấn quanh cổ cô, sau đó khoác áo khoác ngoài và đội chiếc mũ rộng vành vào.
Đinh Đinh giấu mình giữa mẹ và chiếc mũ lớn, không để một chút gió lạnh nào lọt vào.
Hai người đi bộ đến khu vui chơi trẻ em.
Đinh Đinh ôm đầu mẹ nhìn lũ trẻ chơi đùa với ánh mắt bình tĩnh không chút ham muốn.
Mà Khuê Nghiêu khi thấy bọn nhỏ nghịch cát bằng xẻng nhỏ và xô nhỏ lại vô cùng ghen tị.
Mẹ nhìn nơi đó hơi lâu.
“Mẹ muốn chơi à?”
"Ừm."
Cô bé dùng đôi bàn tay nhỏ ôm mặt mẹ, kiêu ngạo nói: “Để Đinh Đinh dẫn mẹ đi chơi nhé!”
Sự kiêu ngạo của Đinh Đinh đã biến mất khi trong túi chỉ còn sót lại năm tệ.
Nhìn giá vé vào cổng mười tệ, rồi nhìn năm tệ trong tay, Đinh Đinh nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.
Bên cạnh có một người bố đang kiếm cớ kéo con về nhà: “Trời tối rồi, lần sau nha.”
Đinh Đinh ngượng ngùng hôn mẹ một cái, dỗ dành: “Trời tối rồi, lần sau nha.”
Nhịp tim của Khuê Nghiêu khi bị hôn lên chóp mũi đột nhiên đập nhanh hơn, cô ôm chặt con bé vào lòng.
Con, bé, hôn, cô!
Hôn!
Con, bé, làm, cô, vui, và, hạnh, phúc!