Bị Ép Gả Cho Tháo Hán Sơn Dã, Nàng Được Đoàn Sủng

Chương 47: Đặt ở trong lòng

"Người đều đã thành thân, như thế nào vẫn như trẻ con", Trần thị nhìn theo nhếch miệng cười, nhịn không được lẩm bẩm một câu.

"Đây không phải là rất tốt sao."

Đơn thuần mới dễ ở chung, không quá nhiều quanh quanh co co.

Đối với ba trục lý của Chu gia mà nói, Tịch Yểu đơn thuần mới tốt, dù sao người ta cũng có bản lĩnh, nếu mà còn là người thích đùa giỡn tâm nhãn, người Chu gia bọn họ sợ không phải là đối thủ của người ta.

Ít nhất, đối với chuyện đám mạ hôm nay, sau khi bị người khác chỉ trỏ, công khai chế giễu nhiều ngày như vậy, vậy mà nàng vẫn có thể không chút sứt mẻ, có thể thấy được năng lực của nàng.

Cây cỏ ở khu đất hoang, một số cây rất cao, một số cằn cỗi, một số trộn lẫn với những tảng đá lớn, thật sự rất vất vả.

Hơn nữa, mảnh đất này, không thể cày xới, chỉ có thể dọn dẹp từng chút một, một số rễ cỏ rất sâu, phải mất rất nhiều công sức để tách những thứ này ra, vì vậy mọi người kiên trì không được chốc lát, liền mệt đến đầu đổ đầy mồ hôi.

Tịch Yểu biết mình không có sức lực để làm việc, nên rót nước pha trà rất chu đáo, trông có chút nịnh nọt, khiến người ta cảm thấy buồn cười.

"Đừng đứng dưới nắng." Chu Nhung thấy nàng chạy tới chạy lui không quan tâm chút nào, thật sự sợ khuôn mặt nhỏ gầy gò của nàng sẽ bị phơi nắng tróc da.

Lâm thị đυ.ng phải cánh tay Chu thị, trêu chọc nói: "Tứ đệ đây là quan tâm chu đáo a, ngược lại tứ đệ muội cứ tùy tiện thế, cũng không đặt người vào trong lòng!"

Chu thị nhìn Tịch Yểu đang được Chu Nhung đội mũ rơm cho, nhưng trên mặt lại tràn đầy ghét bỏ, mỉm cười nói: "Tứ đệ muội có bản lĩnh, lại còn hào phóng, bản tính này, đổi lại là ai mà không thích."

"Cũng không phải, tứ đệ của chúng ta, sợ là muốn để mọi người yên tâm", Hoàng thị cũng theo góp náo nhiệt một câu.

Trần thị ở một bên nghe các nàng ta nghị luận, không nhịn được mà bật cười.

Lão tứ này, tựa hồ trong trẻo nhưng lạnh lùng, luôn cảm thấy là bởi vì do đọc sách.

Hiện tại xem ra, đó là duyên phận chưa tới.

Trước đây cảm thấy việc cưới Tịch Yểu về, thật sự là làm khó cho nhà bọn họ.

Hiện tại nhìn cho dù Tịch Yểu không có bản lĩnh, nhưng có đặt nhi tử mình ở trong lòng, cửa làm thân này cũng đáng giá.

Tịch Yểu không biết mình đang bị theo dõi, nàng không quen đội mũ đem trả lại cho Chu Nhung, sau đó chẳng hề để ý nói: "Tróc da thì tróc da đi, phơi nắng rồi cũng quen!"

Dù sao ở nơi này, giống như mọi người mới tốt.

Vì để bảo toàn tính mạng, trang điểm ăn mặc gì đó, nàng không nghĩ tới.

Chu Nhung bị thái độ chẳng hề để ý của nàng làm cho bốc hỏa.

Đây là vì tốt cho nàng, vậy mà nàng còn không biết cảm kích!

"Đến lúc đó, nàng cũng đừng nói là đau" Chu Nhung đội lại mũ phớt của mình, sau đó nhắc nhở một câu, xoay người lại ra sức đi khai hoang.

Một bụng tức giận, chỉ có thể trút lên trận khai hoang.

Chu Nhung tức giận, Tịch Yểu có thể nhìn thấy, nhưng nàng không hiểu hắn đang tức giận cái gì.

Nếu không rõ cũng không nghĩ nữa.

Vốn dĩ Chu Nhung còn tưởng mình tức giận như vậy, nàng biết nhất định sẽ nói vài câu, cho dù khách khí cũng sẽ hỏi một chút.

Kết quả là, người ta ngay cả một câu cũng không nói, trực tiếp xoay người đi tìm đám Đại Đầu đi chơi, còn cười vô tâm vô phế, một chút phiền não cũng không có.

"Đúng thật là..." hắn nghiến nghiến quai hàm, cuối cùng không thể nói gì.

Không biết vướng mắc trong lòng Chu Nhung là gì, Tịch Yểu nhìn bọn trẻ, còn giúp đỡ lấy chút công việc nhẹ nhàng, sau đó ở bãi cỏ gần chân núi, phát hiện được một tổ trứng gà rừng, lập tức kinh hỉ không thôi.

Trứng gà rừng này, ăn cũng rất ngon!

"Suỵt." thấy bọn trẻ đi tới xem, Tịch Yểu ám chỉ trước một chút, sau đó thì thầm: "Có trứng gà rừng, còn có gà rừng, ta sẽ đi xem, Đại Đầu, con gói ghém tất cả những thứ này đem về trước đi."