Bị Ép Gả Cho Tháo Hán Sơn Dã, Nàng Được Đoàn Sủng

Chương 46: Không cần tâng bốc

Tịch Yểu không quen biết người này, nàng cũng không biết khi nàng và Chu Nhung thành thân người ta có tới hay không.

Nhưng từ lời nói của mọi người, nàng biết người này là nhị thúc hoặc là tam thúc của Chu gia.

Mặc dù nàng không quen biết người ta, nhưng nghe ra được lời nói cường điệu và ghê tởm kia, nàng biết đây sợ làm kẻ vô lại, liền muốn làm phiền Chu gia.

"Nhị thúc." Sắc mặt Chu Nhung âm trầm, mang theo sự cảnh cáo nồng đậm: "Mảnh đất này thuộc về nhà con!"

"Không phải là do cha ngươi không biết xấu hổ, đi đoạt lấy đất của Chu gia ta đi!" Chu Xuân Vọng tức giận bất bình nói.

Chu Hữu Căn vốn không phải là người trong thôn, nhưng ông đến Chu gia thôn, không chỉ thành thân sinh con, mà còn có được đất đai...

Vốn biết Chu Nhung cưới phải nữ nhân lụn bại, ông ta thật sự rất cao hứng, không nghĩ tới trong nháy mắt đã làm ra được cái cày trục cong, ngay cả Chu Khánh cũng được tới nha môn làm việc, lại có thêm vài mẫu ruộng đồi ở chân núi, Chu Hữu Căn này sắp trở thành phú hộ ở Chu gia thôn, trong lòng ông ta không được cân bằng, nhưng vẫn không thể tìm thấy cơ hội, lần này đây khi cơ hội đến, ông ta không muốn đợi nữa mà thóa mạ vài tiếng.

"Hóa ra nếu không biết xấu hổ lại có thể cướp được đất đai sao?" Tịch Yểu như thể không hiểu gì cả, ngạc nhiên nói: "Vậy là không phải ai ở trong thôn coi trọng đất đai của người nào đó, chỉ cần da mặt dày, một khóc hai nháo ba thắt cổ, liền có thể lấy ruộng đất vào trong tay mình!"

Mọi người vì lời nói của nàng, chốc lát trầm mặc một cách quỷ dị, nhịn không được khúc khích cười ra tiếng.

Đất đai này rốt cuộc thuộc về ai, trong lòng mọi người đều biết rất rõ, bọn họ biết Chu Xuân Vọng là một tên hỗn bất lận*, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, tức phụ của Chu Nhung lại là cọp, cũng không biết nói lời này đây là đang nói về ai.

*hỗn bất lận: không sợ gì hết, bất chấp

Chu Xuân Vọng cảm thấy mình bị mắng, nhưng ông ta không có chứng cứ.

"Đó là cách ngươi đối xử với tiền bối của mình sao?" Ông ta chất vấn với ngữ điệu không tử tế, sau đó mắng: "Khó trách mọi người ở nhà mẹ đẻ ngươi đều đã chết..."

Tịch Yểu không có bất kỳ tình cảm nào với Tịch gia, nhưng lời nói của Chu Xuân Vọng đã quá phận.

Cho nên, nàng lạnh lùng nhìn Chu Xuân Vọng, âm u ngắt lời ông ta, trực tiếp đáp lễ: "Nhị thúc không phải cũng đối xử với cha của con như vậy sao, nhị thúc là muốn nếm thử kết cục của người nhà mẹ đẻ của con một chút sao?"

Lời này không vòng vo nhiều, trực tiếp làm sắc mặt Chu Xuân Vọng thay đổi.

Như thể sợ ông ta sẽ đánh người, Chu Nhung liền đứng trước mặt Tịch Yểu bảo vệ nàng.

"Nhị thúc, mảnh đất này là do thôn trưởng phân chia cho cha của con, nếu thúc cảm thấy có vướng mắc, chúng ta có thể nhờ chú vướng víu, chúng ta có thể nhờ thôn trưởng đứng ra phân xử!"

"Đúng vậy, nhị thúc, thúc cho rằng thôn trưởng không công bằng sao?" Chu Thuận cũng thông minh phụ họa chất vấn.

Chu Xuân Vọng chỉ có một mình, nơi nào có thể nói lại nhiều người như vậy, ông ta trực tiếp chửi bới vài câu, sau đó tìm cớ rời đi.

Mặc dù những người còn lại đều tò mò về đám mạ do Tịch Yểu trồng, nhưng bọn họ biết Chu gia bị Chu Xuân Vọng gây phiền toái, ước chừng trong lòng sẽ không thoải mái, nên không ai hỏi thêm gì nữa, mọi người đều giải tán.

"Ta có phải đã gây phiền toái không?" Tịch Yểu ở phía sau Chu Nhung, rụt rè lộ ra cái đầu nhỏ của mình, rối rắm hỏi.

Người Chu gia một lời khó nói hết nhìn nàng...

"Con đứa nhỏ này, thật sự là lão hổ", Trần thị không nhịn được nở nụ cười, nhưng bà thật sự được trút giận, bởi vì đó là điều mà bà đã muốn nói từ lâu.

"Nhưng mà, vều sau khi gặp nhị thúc của con thì trốn xa một chút, hắn chính là một kẻ hỗn bất lận, sẽ thật sự đánh người", Chu Hữu Căn nhắc nhở.

Tịch Yểu nhíu mày, nghĩ đến việc không chơi trò âm mưu sau lưng, mặt đối mặt này, ai đánh ai, còn chưa nhất định đâu.

Lúc trước nàng không phòng bị người Tịch gia, cho nên mới bị trúng một gậy.

"Vậy sau này con nhìn thấy ông ta sẽ tránh từ xa", nàng vô tâm vô phế cười cười, không hề bị lời nói của Chu Xuân Vọng làm tổn thương chút nào, điều này khiến Chu gia thở phào nhẹ nhõm.

Chương 42: Nàng nhăn mặt với ta

Nếu nàng phải thật sự ủy khuất mà khóc, mọi người còn không biết phải làm như thế nào để an ủi nàng.

Chu Nhung nhìn đám mạ xiêu vẹo, hít vào thật sâu một hơi, nghĩ lúc trước mình ngăn cản là đúng rồi, nếu không, nửa cuối năm trong nhà phải uống nước mà sống.

"Huynh cũng đừng đánh chủ ý đến mảnh đất này", Tịch Yểu thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào ruộng lúa, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Bây giờ ta vẫn chưa thua đâu!"

Kiếp trước nàng đã từng trồng mạ, nhưng đều là phải dùng thì phù, không giống như bây giờ phải làm bằng tay, cho nên hiệu quả kém hơn một nửa, kia cũng không thể trách nàng.

Hơn nữa, ngay cả khi xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn thấy lộn xộn không thôi, đám mạ này vẫn tốt, cho nên nếu hiện tại nhổ đi, mới là tổn thất rất lớn.

Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không cho phép Chu Nhung làm như vậy!

"Vừa nãy nàng cũng thấy phản ứng của thôn dân, nếu không nhổ đi, sợ là thôn dân sẽ cười nhạo phụ mẫu", hắn nhíu mày giải thích.

"Kia cũng không được, người trong thôn có chê cười thì huynh nói ta tùy hứng là được rồi, dù sao đó là huynh đã đáp ứng với ta!" Nàng kiên quyết nói.

Nếu không nhìn vào kết quả, nàng sẽ chết không nhắm mắt.

Nhìn ruộng lúa trước mặt, Trần thị nghĩ đến khẩu khí mà Tịch Yểu vừa mới giúp mình, Trần thị liền che chở cho nàng nói: "Lão tứ, hôm nay A Yểu trồng nhiều như vậy cũng rất mệt mỏi, dù sao những nơi khác chúng ta còn chưa trồng xong, chờ trồng xong rồi lại nói sau."

"Nương, cũng là ngài tốt nhất", Tịch Yểu cảm thấy Trần thị là bà bà tri kỷ nhất dưới bầu trời.

Trần thị được khen đến ngượng ngùng.

Đây là lần đầu tiên có người khen bà như vậy.

Ba trục lý còn lại của Chu gia đều giật giật khóe miệng, phát hiện tức phụ của lão tứ có cái miệng ngọt ngào rất lợi hại.

Chu Nhung nhìn nữ nhân được nương che chở, sau đó cười như một đứa trẻ, khá đắt ý nhìn mình làm bộ dáng ngáo ộp, hắn liền không nói nên lời.

Tịch Yểu có lẽ không biết được, bộ dáng kia của mình rất giống tiểu nhân đắc chí.

Đám mạ trên ruộng nước được lưu lại, Tịch Yểu rất cao hứng, quyết định không tính toán chi li với Chu Nhung.

Nàng cũng không quên vừa rồi khi Chu Xuân Vọng phát hỏa, chính là Chu Nhung đứng ra ở trước mặt nàng.

Tốt xấu gì khi người ta ở bên ngoài vẫn nguyện ý bảo vệ cho nàng, nàng cũng không phải là một người không có lương tâm.

Cách người Chu gia không xa chính là cánh đồng lúa có một ngày không làm việc, đã trở thành cảnh sắc trong thôn, thỉnh thoảng có người đến chỉ trỏ, khiến cho trong lòng người Chu gia âm thầm bất đất dĩ.

Khi gặp phải người mà không muốn giải thích, liền lười phản ứng, gặp được người tốt một chút thì giải thích một vài câu, tỏ vẻ chờ phần đất còn lại trồng xong liền nhổ bên này ra, khiến người tốt này vui mừng không thôi.

"Các người chính là đối tốt với tức phụ, cũng không nên quá chiều chuộng", có người không nhịn được nhắc một câu.

Trần thì chỉ gật đầu như đáp lời, cũng không biết nên giải thích như thế nào.

Những đám mạ được trồng xuống trông lộn xộn, như thể chúng sắp chết, yếu ớt nổi trên mặt nước, sau đó bắt đầu ố vàng, những người đi ngang qua đều lắc đầu, cũng không ai xem trọng.

Vài ngày sau...

"Cha ta dẫn nhị ca tam ca đi khai hoang, nương ta nói, ngày mai muốn nhổ đám mạ của nàng, đến lúc đó nàng không được nhăn mặt để nương của ta xem, cũng không được khóc!" Hắn nhắc nhở nói.

Hắn phát hiện, nương dường như rất thích bản lĩnh làm nũng của Tịch Yểu, vạn nhất người ta lại làm nũng, nương của hắn lại bị bối rối không đáp ứng, vậy thì đám người đại tẩu sẽ nôn ra máu.

Cái này mỗi ngày đều bị người chỉ trỏ, làm cho bọn họ không dám đi ngang qua mảnh ruộng nước đó, mỗi ngày đều đi đường vòng, miễn cho việc sau khi bị người trêu chọc, từ trong ra ngoài mà sốt ruột.

Tịch Yểu nghiến răng: "Chu Nhung, huynh đừng quá đáng, ta khi nào nhăn mặt với nương, khi nào thì khóc?"

Nàng nhăn mặt với ta... Lời này, Chu Nhung không thể nói ra được.

Chương 43: Nhân mô cẩu dạng

*Nhân mô cẩu dạng: Thân phận là con người nhưng lại hành xử như một con chó

Hắn phát hiện, Tịch Yểu đối diện với tất cả mọi người đều cười tủm tỉm, đối với hắn đều không có sắc mặt tốt, giống như hắn nợ nàng cái gì đó...

"Dù sao ta cũng nhắc nhở nàng, mấy ngày nay, trong lòng mọi người đều muốn bốc cháy."

"Hừ!" Tịch Yểu khịt mũi lạnh lùng, không muốn nói nhiều lời với hắn.

Nàng biết ý tứ trong lời nói của Chu Nhung, vì mảnh ruộng nước đó, người trong thôn gặp được người Chu gia, đều sẽ trêu chọc vài câu, mặc kệ là thiện ý hay ác ý, mọi người Chu gia đều buộc phải chịu đựng, nhưng không ai tức giận nhổ những đám mạ đó ra.

Tính khí của Chu gia khiến Tịch Yểu cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng lại thấy ấm áp không thể giải thích được.

Toàn bộ Chu gia, ngoại trừ Chu Nhung, những người còn lại đối xử với nàng thật sự không tồi, điều này khiến một đời này của Tịch Yểu đã đối mặt với mưu mô ngay từ nhỏ, muốn ôm lấy sự ấm áp này...

Nàng đang cân nhắc nếu như sau khi mình và Chu Nhung hòa ly, khả năng được ở lại Chu gia là như thế nào.

Nếu trở thành nữ nhi nhà bọn họ, tựa hồ rất tốt!

Tịch Yểu muốn thay đổi thân phận, thầm quyết định phải đối xử tốt với người Chu gia, tốt đến mức bọn họ sẽ luyến tiếc mình rời đi, sau đó sẽ đem chuyện giữa mình và Chu Nhung ra làm rõ, nếu như đổi thân phận, đương nhiên có thể ở lại.

Càng nghĩ Tịch Yểu càng cảm thấy chủ ý của mình không tồi, quyết định từ ngày mai đối xử tốt với người của Chu gia, cố gắng đạt tới mức bọn họ luyến tiếc mình rời đi.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ cũng tốt với nàng.

Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ là nàng làm ầm ĩ hay làm nũng với mình, để mình có thể lưu lại đám mạ trên ruộng nước, cũng không nghĩ tới mình chỉ nói một câu, nhận được cái hừ lạnh sau đó người liền xoay vào trong ngủ, không tới chốc lát thì tiếng hít thở đã truyền đến, Tịch Yểu đã ngủ thϊếp đi.

Chu Nhung chỉ cảm thấy một trận lo lắng của mình, lại bị âm thanh hô hấp này quấy rầy.

Quay đầu nhìn nữ nhân đang ngủ nghiêng, hắn cau mày, sau đó nghĩ đến lát nữa phải chịu sự tra tấn, theo thói quen bỏ tay ra sẵn, miễn cho lát nữa nữ nhân tiến vào trong lòng ngực mình sẽ bị cộm.

Nhưng Tịch Yểu dường như đối nghịch với hắn, bình thường sau khi ngủ thϊếp đi, một lúc sau nàng bắt đầu động, hôm nay sau khi ngủ, không biết có chuyện gì vẫn ngủ nghiêng như thế, không chút nhúc nhích, giống như lúc trước người lộn xộn tay chân không phải là nàng, làm cho Chu Nhung không nhịn được muốn mắng người.

Trong ngực có người, hắn không thể ngủ được.

Bây giờ, trong ngực không có ai, hắn càng không ngủ được.

Nhìn sang nữ nhân bên cạnh đang ngủ một cách yên tĩnh, Chu Nhung siết chặt nắm đấm, cuối cùng bất lực phát hiện mình không thể làm gì khác hơn là chịu đựng.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Tịch Yểu ngạc nhiên khi thấy Chu Nhung vẫn chưa rời giường, hơn nữa là đang ngủ nghiêng hướng về phía nàng.

Sau khi Chu Nhung ngủ thϊếp đi, vẻ mặt bình tĩnh không thấy có lực công kích, khiến cho Tịch Yểu không khỏi nhìn thêm vài lần.

Chu Nhung tỉnh táo, đối với nàng đều toàn là ý kiến.

Sau khi ngủ đi, ngay cả lông mày của hắn cũng giãn ra, nhìn thấy như một người tốt.

Nhìn nhìn, Tịch Yểu đột nhiên phát hiện lông mi của Chu Nhung dài như vậy, làn da cũng tốt, mặc dù đã ở trên mặt đất mấy ngày nên làn da có vẻ hơi đen, nhưng so với những người khác thì vẫn là trắng.

"Nhìn là nhân mô cẩu dạng." Đúng vậy, tính tình này, rất cẩu.

Nàng tự lẩm bẩm một câu, sau đó muốn đứng dậy đi mặc y phục, khi chuẩn bị rời giường thì xoay người qua trên người Chu Nhung.

Ngồi ở mép giường, thấy nam nhân đang nằm vẫn ngủ ổn định, vô thức cau mày một chút, bàn tay nhỏ của nàng mang theo khí tức ôn nhu, trực tiếp che lên trán người ta, sau khi cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn bình thường, nàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặc y phục xong nàng cũng không quay đầu lại mà ra khỏi cửa.

Nghe thấy âm thanh đóng cửa, hai mắt Chu Nhung liền mở ra.

Chương 44: Thảo hỉ

*Thảo hỉ: khiến người khác yêu thích.

Tịch Yểu không biết, Chu Nhung đã sớm thức dậy, nhưng không biết tại sao, hôm nay hắn không muốn rời giường sớm, cho nên nằm xuống nhắm mắt, nhưng không ngờ Tịch Yểu lại dậy trước.

Biết nàng thức còn nhìn chằm chằm vào chính mình, hắn càng không muốn động.

Sau đó, chợt biết nàng nhìn mặt mình một lúc lâu, lại nhận xét một câu – đây là nói hắn lớn lên ổn đi!

Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy nàng lướt qua trên người mình, sau đó ngồi ở mép giường...

Khi đó, trong lòng hắn đều có chuẩn bị.

Thế nhưng, trên trán hắn lại đột nhiên bị một đôi bàn tay nhỏ bé ấm áp che lại, hắn kinh ngạc đến mức gần như không kìm nén được, khi Tịch Yểu không chú ý thì nắm tay của hắn siết chặt, chịu đựng gắt gao mới không mở mắt.

Sau khi chắc chắn rằng nàng đã ra ngoài, hắn nóng lòng muốn mở mắt ra...

Nhiệt độ còn sót lại trên trán khiến hắn như cảm thấy bàn tay nhỏ bé kia không rời đi, hắn không khỏi giơ tay lên che lại, sau khi cảm nhận rõ nhiệt độ trên trán, hắn phát hiện nhiệt độ còn sót lại chạm vào đến đáy lòng, mất đi, trong lòng không hiểu vì sao có một tia cô đơn.

Hắn cảm thấy mình càng ngày càng bất thường.

Sau khi rối rắm một hồi, hắn mới đứng dậy, sau đó lại trở thành người cuối cùng trong nhà rời giường.

"Lão tứ, con không sao chứ?" Khi Trần thị nhìn thấy hắn, hồ ngơ nhìn lên nhìn xuống đánh giá, nói: "A Yểu nói con không sao, sao con lại thức dậy trễ như vậy?"

Sờ sờ mũi, hắn mơ hồ nói: "Có lẽ là mệt!"

"Tiểu đệ, tuổi này đệ đã mệt rồi, không được a!" Chu Tường đang ăn cơm, nghe vậy thuận miệng triêu chọc một câu.

Tịch Yểu quét mắt nhìn hắn ta một cái, cảm thấy được là hắn ta đang nói lái đi, nhưng mình không có chứng cớ.

Chu Nhung dường như hiểu ra điều gì đó, rất thâm ý liếc mắt nhìn nhị ca nhà mình một cái, cũng không tranh cãi.

Việc này, càng nói thì càng giải thích không rõ...

"Ăm cơm đi, hôm nay rất bận đấy", Trần thị thúc giục.

Chu gia bắt đầu bận rộn, mấy đứa nhỏ cũng không dám làm ầm ĩ, vì sợ bị mắng.

Ăn cũng gần xong, Chu Ý đang dọn dẹp chén đũa, Tịch Yểu thấy Trần thị dẫn theo mấy người Chu thì ra cửa, liền vội vàng đi theo.

"Nàng vẫn là không nên đi", Chu Nhung thuyết phục, sợ nàng sẽ không thoải mái.

Tịch Yểu không tìm lỗi, ngược lại làm cái mặt quỷ về phía hắn, trực tiếp từ bên cạnh chui ra ngoài.

Không còn cách nào, Chu Nhung đành phải đi theo.

Thấy vậy, những người còn lại trong Chu gia liếc nhìn nhau một cái, quyết định đi xem...

Bọn nhỏ thì muốn góp vui, chạy rất lưu loát, lập tức không thấy bóng dáng.

Tịch Yểu đi theo phía sau Trần thị, đi không được bao xa liền phát hiện ven đường có rất nhiều người, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào mảnh ruộng nước kia, khiến cho Trần thị rất cáu kỉnh.

"Đã bao nhiêu ngày rồi, vẫn hiếm lạ như vậy, còn không thể để yên được!" Trần thị càu nhàu khó chịu.

"Nương, hôm nay con sẽ đi nhổ, về sau sẽ không nhìn được, hiếm lạ để cho bọn họ hiếm lạ đi." Tịch Yểu vội vàng trấn an, sợ bà sẽ bùng nổ.

Chu thị cười hờn dỗi, phát hiện bản tính này của Tịch Yểu thật sự khiến người ta không biết nên nói gì.

Thời điểm làm nũng, khiến người ta không thể trách được, khi dỗ dành thì càng lợi hại hơn, nàng ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, cả nhà sẽ đều bị nàng dụ dỗ hết.

Cũng không biết một người tính tình thảo hỉ như vậy, làm sao lại không được người Tịch gia thích.

Trần thị bị nàng chọc cười, nhịn không được chỉ chỉ nàng một chút.

Đứa nhỏ này, thật sự là vô tâm vô phế!

Mấy ngày qua, bị chế giễu thành quen, sắc mặt Chu gia cũng dày lên, trực tiếp đi tới.

Bọn họ nghĩ, chế giễu cùng trêu chọc sẽ đập tới vào mặt, nhưng ai biết được, không có gì cả.

"Hữu Căn." Chu Tiền nhìn thấy Chu Hữu Căn liền hét lớn, có chút kích động, điều này làm cho Chu Hữu Căn có chút kinh ngạc, bước chân của ông cũng nhanh hơn một chút.

Chương 45: Vì sao phải gặp qua?

"Thôn trưởng, có chuyện gì vậy?"

"Ngươi nhìn ruộng nước này đi, mau nhìn xem."

Không chỉ có Chu Hữu Căn mà những người còn lại trong Chu gia đều đồng loạt đưa mắt nhìn, nhìn ruộng nước thì có đám mạ, buồn bực có cái gì để xem.

Không phải lúc nào cũng như vậy sao?

Vẻ mặt bọn họ tràn đầy nghi hoặc, Chu Tiền lo lắng không khỏi nhảy dựng lên.

"Đám mạ xanh rồi, không phải ố vàng!" Chu Tiền không nhịn được hét lớn, dọa khiến Chu Hữu Căn giật mình, đồng thời cũng hiểu ý nghĩa của những lời này, sau đó hoài nghi nhìn đám mạ xanh tươi, cho rằng mình nhìn nhầm rồi, đưa tay ra hoài nghi dụi dụi mắt, sau khi chắc chắn mình không nhìn, ông sợ ngây người.

Những người còn lại trong Chu gia cũng như vậy, nhưng bọn họ không ngờ rằng đám mạ ban đầu giống sắp chết đột nhiên chuyển sang màu xanh.

Là nông dân, bọn họ đều biết rằng nếu đám mạ có màu xanh, vậy thì chẳng những sống được, mà chúng còn được trồng rất tốt.

"Làm sao... Làm sao có thể như vậy? Trần thị kinh ngạc lẩm bẩm một hồi, sau đó túm lấy Tịch Yểu đang có vẻ đắc ý bên cạnh, lắp bắp hỏi: "A Yểu, sao có thể như vậy, trước đây... Trước đây không phải đã ố vàng rồi sao?"

"Đó là đám mạ đã thích nghi, chờ thích nghi được thì tốt rồi!" Nàng mỉm cười giải thích.

Đúng vậy, trước đó nàng đã nói qua, nhưng không ai tin.

Chu Nhung nhìn đám mạ xanh mướt, chỉ cảm thấy mình bị vả mặt.

Lúc trước cảm thấy quyết định của mình đúng như thế nào, bây giờ mặt rất đau đớn.

"Tức phụ A Nhung, đám mạ này phát triển tốt hơn nhiều so với chúng ta trồng, đáy có phải là thu hoạch sớm sao!" Chu Tiền không nhịn được hỏi.

Tịch Yểu gật đầu: "Đúng vậy, nhanh hơn các người một chút."

"Cũng chỉ là nhanh, có thể có tác dụng gì!" Có người không khỏi lẩm bẩm, nhưng bởi vì cổ họng to nên giọng nói này không thể giấu diếm, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả Tịch Yểu đều nghe thấy.

"Tất nhiên là có tác dụng." nàng nói một cách nghiêm túc, "Ta có thể trồng vụ thứ hai!"

"Ngươi có ý gì?" Vài người xung quanh đồng thanh hỏi, những người nghe xong phía sau cũng hưng phấn chen qua, tình hình có chút hỗn loạn.

Bộ dáng kích động này khiến cho Tịch Yểu có chút bối rối, không nhịn được đến gần Chu Nhung, sau đó giải thích: "Đây không phải là thu hoạch sớm, còn có thể trồng một đợt nữa sau!"

"Ngươi nói bậy." có người không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, không nhịn được lớn tiếng phản bác: "Chúng ta cả đời làm ruộng, chưa từng nghe nói qua vẫn có thể trồng hai đợt."

"Đúng vậy, tức phụ A Nhung, ngươi đã thấy qua rồi sao?" Chu Tiền rất muốn biết đáp án.

Những người còn lại trong Chu gia cũng nhìn nàng, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Trước đây Tịch Yểu chưa từng đề xuất cái gì hai vụ mùa, nếu nghe được chuyện này, bọn họ nhất định sẽ xử lý cẩn thận, cũng sẽ không để cho Tịch Yểu nói ra như vậy.

Chuyện này lớn cỡ nào, Tịch Yểu cứ như vậy mà nói ra.

"Vì sao phải gặp qua." Tịch Yểu nghiêng đầu nói: "Cái cày trục cong, các người đã từng nhìn thấy chưa, không phải là sau khi nó được tạo ra sao?"

"Nhưng ngươi làm sao biết về hai vụ mùa?"

"Đọc trên sách thôi!" Nàng đương nhiên nói thế.

Sau đó, ánh mắt của thôn dân rơi vào trên người Chu Nhung, rất muốn hỏi - mấy năm qua ngươi đều đọc sách, đều đọc được thứ gì a?

Chu Nhung hít sâu một hơi, cảm thấy thanh danh của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị Tịch Yểu hủy hoại.

"Nhìn tứ ca của ta làm gì, tứ ca là thi Trạng nguyên, làm sao có thể đi đọc những quyển sách linh tinh kia." Tịch Yểu nhìn thấy ánh mắt của những người này, giống hệt như câu hỏi trước đó của Chu gia đối với Chu Nhung.

Để bảo vệ thanh danh của Chu Nhung, vì tốt cho tất cả mọi người, nàng cố ý làm bộ làm tịch giải thích một câu.

Chương 46: Không cần tâng bốc

Những thôn dân không hiểu điều này, sau khi nghe xong lời của nàng, chỉ đột nhiên tin vào lời giải thích của nàng.

Chu Nhung nhìn nữ nhân choáng váng bên cạnh, rất muốn đưa tay xoa xoa đầu nàng, muốn hỏi nàng một chút – vì sao không đọc loại sách giống của hắn.

"Thật sự được viết trong sách sao?" Có người nghi ngờ hỏi.

Nhưng tại sao, chỉ có một người phát hiện ra.

"A nha, nếu các người không tin, chờ đợi bên này ta thu hoạch xong, lại trồng một đợt khác cho các người nhìn xem không phải được rồi sao, dù sao năm nay các người đã gieo rồi, cũng không thể đào nó lên được", nàng nói một cách không tán thành.

Lời giải thích rất nhạt, không bằng tận mắt nhìn thấy.

Chỉ cần bọn họ nhìn thấy sự thật, còn sợ bọn họ không tin sao?

Mọi người đều nhìn thấy hoa màu xanh mướt, tâm tư rất phức tạp.

Tịch Yểu nói rất đúng, bọn họ đã gieo rồi, cho nên không thể đào lên.

Hơn nữa, chưa nhìn thấy được vụ mùa thứ hai, bọn họ cũng không dám đi gieo trồng lại.

"Nếu thật sự có vụ mùa thứ hai, tức phụ của A Nhung a, ngươi chính là ân nhân của Chu gia thôn chúng ta!" Chu Tiền không khỏi chờ đợi nói.

Chu Nhung cau mày, không thích thôn trưởng như đang nắm giữ Tịch Yểu như thế này, vì vậy hắn cố ý thanh minh nói: "Thôn trưởng, tức phụ này của ta chỉ là đang thử trồng, trong sách có viết, không có nghĩa là nơi này của chúng ta thích hợp, loại hoa màu này, không phải rất có nhiều chú ý sao, chúng ta cố gắng thử trồng, không có quan hệ nhiều với trong thông, ông cũng đừng quá khen tức phụ của ta!"

Vạn nhất không được thì phải có đường lui, cho nên trách nhiệm nặng nề này tuyệt đối không được đặt lên vai Tịch Yểu.

Tịch Yểu cũng đột nhiên tỉnh táo lại, nói tiếp: "Đúng vậy, ta không hứa với mọi người bất cứ điều gì."

Nàng không thích bị lên kế hoạch chút nào.

Thôn trưởng đây là đang tâng bốc nàng, có hiệu quả thì không sao cả, nhưng nếu không có hiệu quả, sợ là chính mình sẽ liên lụy đến Chu gia, sẽ bị thôn dân cực đoan dùng nước bọt nhấn chìm.

"Ha ha, không phải bắt ngươi hứa, loại hoa màu này liền phải phụ thuộc vào sự ưu ái của ông trời, ai cũng không thể đảm bảo bất cứ điều gì, ngược lại là đám mạ này của ngươi, người sáng suốt đều biết mọi người đều trồng không tốt bằng của ngươi", thôn trưởng xua tay tỏ vẻ không để ý nói.

"Xem thu hoạch trước, nếu thu hoạch tốt, sang năm các người có thể trồng như vậy", Tịch Yểu thờ ơ nói.

Lần này, Chu Nhung không nói thêm gì.

Loại hoa màu này chỉ là việc phụ, có thể thu hoạch nhiều lương thực hơn, đối với ai cũng tốt.

Bản thân Tịch Yểu cũng nguyện ý, hắn tự nhiên không ngăn cản.

Những ruộng lúa ban đầu chuẩn bị nhổ, không những không nhổ được, mà còn phải trông xem kết quả như thế nào, điều này khiến Chu gia có chút mờ mịt...

"Vậy tất cả chúng ta đi khai hoang đi!" Chu Hữu Căn an bài nói.

"Con cũng muốn đi", Tịch Yểu sôi nổi nói.

Nàng không sợ phơi nắng, chỉ sợ nhàm chán.

Ở nhà, ngoài việc dọn dẹp quét tước mỗi ngày chính là sửa sang, thật nhàm chán a!

Lẽ ra nàng có thể đi bắt cá, nhưng vì Chu Tùng chuẩn bị bán giỏ bắt cá, để không ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta nên nàng phải chịu đựng trước.

Chu Hữu Căn không phản đối, một đám người chậm rãi đi, ngoại trừ Chu Ý về nhà, những người còn lại đều đi theo.

Tịch Yểu giống như bọn trẻ, đều thích góp vui.

Nàng đi phía sau Chu Nhung, nhìn hắn là người cao nhất trong đám đông, đột nhiên phát hiện người này có một cái lưng cường tráng, trông không giống một thư sinh.

Không hiểu sao, nàng nghĩ đến lúc xoa bóp cho Chu Nhung, nàng cảm thấy cơ bắp cánh tay của hắn đặc biệt phát triển, nàng cảm thấy có gì đó không đúng...

Khi đến khu ruộng đồi, chính là mảnh đất hoang kia, thật sự rất chướng mắt, để những người siêng năng không thể chịu đựng được chút nào.

Cho nên, sau khi người Chu gia đến, bọn họ không nói một lời bắt đầu làm việc, khi đến chỗ Tịch Yểu thì dẫn theo vài đứa trẻ đi dạo đây đó, vui vẻ không thôi.

Nàng dẫn đầu, một loạt tiếng cười đã thu hút sự chú ý của người Chu gia.