Bị Ép Gả Cho Tháo Hán Sơn Dã, Nàng Được Đoàn Sủng

Chương 48: Hiếm hoi không thấy

"Vâng." Đại Đầu phấn khích chảy nước miếng, không chỉ cậu nhóc, mà cả những đứa trẻ còn lại cũng không hơn.

Không trách bọn nhỏ như vậy, chủ yếu là trứng gà trong nhà đều đem đi bán.

Thỉnh thoảng giữ một quả, vậy cũng là người một nhà cùng nhau ăn, có thể ăn được bao nhiêu hương vị.

Sau khi Tịch Yểu giao chuyện này cho Đại Đầu, liền lần theo bụi cỏ dọc theo chân núi, cũng không phải ngốc nghếch lên núi tìm thức ăn.

Nàng vẫn chưa quên trên núi có lợn rừng.

Dùng gậy sẽ đả thảo kinh xà, nàng nhìn trái nhìn phải, phát hiện cỏ dưới chân núi rất um tùm, như thể có nguồn nước, cũng không biết vì sao khu đất hoang cách chỗ này không xa lại thê lương như vậy.

Nàng ngẩng đầu nhìn một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía mảnh đất hoang, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Đất hoang không dễ khai khẩn, canh tác cũng không dễ dàng, đặc biệt là việc dùng nước.

Tất cả đều phải tưới bằng tay.

Trước kia Tịch Yểu không nghĩ đến vấn đề này, bây giờ nhìn thấy tình hình dưới chân núi, vẫn luôn cảm thấy ở đây có nguồn nước, hoặc dưới lòng đất, hoặc là từ trên núi xuống, nhưng tại sao lại không thể chảy vào vùng đất hoang, nàng không biết, nàng nghĩ nó có liên quan đến địa hình, nhưng sau khi tìm được nguồn nước và đào ra, có thể giúp mọi người dễ dàng canh tác hơn, không cần vất vả như vậy, nàng nghĩ mình vẫn có thể thử xem.

Vì vậy, Tịch Yểu đứng xem xét đến quên thời gian.

Bọn Đại Đầu nhặt xong trứng gà rừng, liền vội vàng đi tìm người lớn...

"Gia gia, nhìn nè, có rất nhiều trứng." bọn trẻ cầm trứng gà rừng nói.

Bọn nhỏ không dám đặt trong y phục, vì sợ nếu không cẩn thận sẽ làm rơi.

"Ai ui." Trần thị nhìn thấy vội vàng kêu lên: "Cẩn thận, nhẹ một chút, cũng đừng để rớt!"

Mấy đứa trẻ thay phiên nhau, cẩn thận đặt trứng lên y phục nhấc lên của Trần thị, sau đó "hô" thở ra nặng nề, như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn nào đó, chưa kể đến việc chúng còn vui vẻ như thế nào.

Chu thị vừa đếm, liền thấy có khoảng mười quả, vội vàng hỏi: "Trứng gà rừng từ đâu tới?"

"Là ở bụi cỏ ở đằng kia, Tứ thẩm nhìn thấy nó."

"Tứ thẩm của cháu đâu?" Nhìn theo hướng ngón tay của Đại Đầu, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Tịch Yểu, Trần thị không nhịn được hỏi.

"Nói là còn nữa, nên đã đi tìm." Đại Đầu nói.

Trần thị đút trứng vào túi, nhìn một lúc rồi nói: "Trứng gà rừng này, ở đâu dễ tìm như vậy."

"Đúng vậy, từ khi trên núi có lợn rừng, mọi người đều có ít cơ hội lên núi, không biết đã bao lâu rồi chưa chạm vào thứ tốt này!" Chu Hữu Căn đi tới, ánh mắt hiếm lạ.

"Tứ đệ muội này, đến cuối cùng, những thứ mà người khác không thể có được, nàng ấy luôn có thể tìm thấy, ví dụ như bắt cá, hiện tại chẳng hạn như trứng gà rừng", Chu Thuận nói càng ngày càng kỳ lạ, mọi người nghe cũng có chút đăm chiêu.

Tất cả bọn họ đều nghị luận trêu chọc, chỉ có Chu Nhung nhìn thấy hồi lâu, ngay cả âm thanh của Tịch Yểu cũng không có, còn có chút lo lắng nói: "Cha, nương, nàng ấy không quen thuộc nơi này, con sẽ đi xem, để tránh bị lạc!"

"Đi đi", Dáng vẻ khẩn trương này, Trần thị muốn che mặt.

Khi lo lắng cho người khác, tiểu nhi tử cao quý nhà mình cũng không khác gì những người khác.

Đối mặt với ánh mắt chọc ghẹo của người trong nhà, Chu Nhung mặt cũng không thay đổi -- hắn là sợ Tịch Yểu sẽ xảy ra chuyện, bọn họ nghĩ đi đâu rồi.

Lúc Chu Nhung đi tới, nhìn thấy Tịch Yểu nằm trên mặt đất không có chút dáng vẻ nào, rất kỳ quái, hắn liền cau mày đi tới hỏi: "Nàng đang làm gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói của hắn, Tịch Yểu nâng gương mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu cười toe toét: "Chu Nhung, ở đây có nước!"