Nữ Phụ Nhà Giàu Muốn Làm Gì Thì Làm Đó

Chương 12

Phải tới ngày nào thì sự “Chăm sóc” này mới có thể kết thúc đây.

Đến khi anh hết áy náy thì mới ngưng ư.

Khi đó anh cũng thoát khỏi ám ảnh từ người anh em đã vì anh mà bỏ mạng, một lần nữa ôm lấy cuộc sống mới.

Mạnh Hoài Khiêm không nói gì, vẫn bình tĩnh nhìn cô.

“Được rồi.” Trì Sương liếc nhìn anh: “Anh lựa chọn cách anh thấy dễ chịu, tôi cũng chọn cách mà tôi thấy thoải mái, vậy cũng tốt.”

Mạnh Hoài Khiêm mới rửa tay, lúc này vẫn mang theo cảm giác mát mẻ.

Anh không nói một lời, dường như không hài lòng lắm với lời nói của cô.

Thật ra từ khi mọi chuyện xảy ra đến nay, những người thực sự đau khổ đến nỗi ăn ngủ không yên, buồn bã đến mức hít thở cũng khó khăn, từ đầu đến cuối cũng chỉ có hai người bọn họ.

Trước mắt chỉ có Mạnh Hoài Khiêm mới có thể khiến Trì Sương xuất hiện cảm xúc mãnh liệt.

Ví dụ như phẫn nộ, ví dụ như hả hê trên sự đau khổ của người khác.

Tương tự, cũng chỉ có Trì Sương mới có thể làm cho Mạnh Hoài Khiêm không còn tê liệt nữa.

Sau khi mất đi Lương Tiềm, trên người Trì Sương vẫn có một thứ được gọi là “Năng lực sống”.

Anh sợ mình sẽ quên mất nỗi đau này hơn bất cứ ai, trong lòng anh biết rõ trong xương cốt của anh lạnh lẽo đến nhường nào. Cảm xúc áy náy này vốn đã mờ mịt, trong một tháng, có lẽ anh còn cảm thấy đau đớn nhưng nửa năm, một năm hay thậm chí là hai năm thì sao.

Nỗi đau sẽ biến thành nỗi hoài niệm tựa mây nhạt gió nhẹ.

"Được."

Mạnh Hoài Khiêm vẫn gật đầu ôn hòa.

Trì Sương dời mắt đi, đi ngang qua người anh, rồi lên lầu trở về phòng.

Mạnh Hoài Khiêm cũng không tiện tiếp tục ở lại, thay giày ra cửa, động tác nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chẳng qua trước khi đi, tầm mắt của anh lại lơ đãng xẹt qua mấy đôi giày cao gót kia.



Trì Sương nằm trên sofa của phòng ngủ chính, cả buổi không nghe thấy tiếng động cơ khởi động, cho rằng anh còn chưa đi. Cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống, không khỏi sửng sốt vài giây.

Người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây dựa vào xe, giống như dung nhập vào trong bóng đêm. Tư thế đứng của anh không nghiêm chỉnh như trước, hơi khom lưng, đầu ngón tay có chút ánh đỏ chợt sáng chợt tắt, sương khói lượn lờ.

Mạnh Hoài Khiêm nghiện thuốc lá không nặng, chỉ có lúc phiền não đến lạ thường, cần bình tĩnh mới có thể hút một hai điếu.

Từ trong nhà đi ra, nhìn thoáng qua rừng phong cách đó không xa, giống như xuất hiện ảo giác.

Lương Tiềm từng nói, chờ Bắc Kinh vào thu, mấy người bọn họ có thể vừa ngắm phong cảnh vừa ngồi ở ban công uống rượu.