Từ lúc Trì Sương ý thức được có thể anh bị bệnh sạch sẽ thì đã bắt đầu tính giờ, tính ra anh rửa tay cũng đã rửa bảy tám phút.
Sao người này có thể không hề biến sắc mà thay cô dọn đống bừa bãi, nhẫn nại đi vứt đống rác buồn nôn, rồi quay trở lại bình tĩnh như thần. Mãi cho đến khi đi vào nhà vệ sinh thì mới vội vàng tháo chiếc mặt nạ khách sáo, kìm nén này ra.
Cũng không biết trong lòng có mắng cô một vạn lần không nữa.
Ờ, có câu nói gì ấy nhỉ? Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để giảm bớt cảm xúc khó chịu và đau khổ chính là chuyển nó cho người khác.
“Rửa xong rồi sao?” Trì Sương đứng dậy đi vòng quanh anh nửa vòng, đắc ý lên án: “Tổng giám đốc Mạnh, anh xem đây là nhà mình à? Rửa tay có một lần mà phải dùng hết nửa chai nước rửa tay của tôi.”
Mạnh Hoài Khiêm thấy nét cười gian xảo trong mắt cô, sau đó mới hiểu ra, đoán được nguyên nhân giờ phút này cô lại cười rất vui vẻ, cũng không thể làm gì khác đành mặc cho cô giễu cợt.
“Không chỉ như vậy, nước anh dùng để rửa tay một lần, có lẽ cũng đủ cho anh tắm rồi.”
Trì Sương càng nói càng vui vẻ, tóm lại tra tấn được anh, khiến cô cực kỳ vui vẻ.
Cô vừa bóc phốt anh vừa quan sát anh từ trên xuống dưới. Trước kia cô không chú ý đến anh, quả nhiên người này cẩn thận tỉ mỉ đến mức rập khuôn, khó có thể tưởng tượng được việc có thể anh đã làm việc cả ngày, mà quần vest với áo sơmi vẫn phẳng phiu như cũ.
Thời gian ánh mắt của cô dừng lại ở tóc và ngón tay của anh lâu hơn một chút.
Mạnh Hoài Khiêm cũng có thể cảm nhận được cô đang nhìn kỹ anh.
Cô không có ý định che giấu, ánh mắt nghiền ngẫm, giống như đang nhìn con sư tử hay con hổ ở trong vườn bách thú.
Thật ra đối với Mạnh Hoài Khiêm mà nói, ánh mắt ấy như một kiểu xúc phạm. Nhưng thật kỳ lạ, anh tựa như con sư tử hay con hổ bị nhốt trong l*иg sắt, chỉ có thể mặc cho cô suồng sã đánh giá.
“Mạnh Hoài Khiêm.” Trì Sương lại nhìn thẳng vào mắt anh: “Chuyện giống như ngày hôm nay, sau này sẽ chỉ nhiều hơn chứ không có ít hơn. Anh hiểu ý của tôi chứ?”
Nhiều người đánh giá thấp mức độ khó khăn trong việc “Chăm sóc” một người.
Thật ra mối quan hệ giống như cô và Mạnh Hoài Khiêm đây, tốt nhất cả đời không nên qua lại với nhau. Nhiều năm sau nhớ tới mình từng có một người bạn trai suýt chút nữa đính hôn đã vì anh mà chết, cô đơn phương chửi mắng anh thì lúc này đây mới là hướng đi bình thường.
Đáng tiếc có đôi khi đàn ông quá giả nhân giả nghĩa, người chết đã chết rồi, lại muốn chuộc tội từ người còn sống, trả giá cho sự áy náy của mình.
Biết rõ người còn sống không muốn gặp anh, anh còn muốn lấy danh nghĩa thay thế Lương Tiềm để quấy nhiễu cuộc sống của cô, còn gọi một cách mỹ miều là “Chăm sóc”.