Nữ Phụ Nhà Giàu Muốn Làm Gì Thì Làm Đó

Chương 10: Tìm nhà.

Chị Chung quyết đoán mở cửa ra, muốn đối mặt với khuôn mặt tuấn tú này.

Tháng sáu ở Bắc Kinh đã tiến vào đêm tối, ánh sáng loang lổ rơi trên người Mạnh Hoài Khiêm. Ánh mắt anh nhìn về phía chị Chung có hơi khựng lại, giống như đang nghi ngờ là tại sao người mở cửa không phải Trì Sương.

Chị Chung đứng đầu trong khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt, vội giải thích: “Chào cậu, cậu tới tìm Trì Sương phải không? Cô ấy ở trên lầu, lập tức xuống ngay đây.”

“Đúng rồi...” Cô ấy nở nụ cười chuyên nghiệp: “Tôi họ Chung, là người đại diện của Trì Sương.”

Radar của cô ấy đã hoạt động.

Ngoại hình của anh chàng đẹp trai trước mắt này quá mức xuất sắc, lại có khí chất hờ hững. Nếu người như vậy có thể vào giới giải trí, cho dù làm bình hoa giống như Trì Sương thì hiệu ứng chắc hẳn cũng rất tốt.

Mạnh Hoài Khiêm gật đầu: “Xin chào, tôi họ Mạnh.”

Lần đầu hai người gặp mặt, trong tình cảnh Trì Sương không có ở đây nên đều rất cẩn thận không có giới thiệu họ tên của nhau, tất cả chỉ dừng ở đó thôi.

“Nào nào nào, vào đi.” Chị Chung vội vàng nghiêng người, nhiệt tình gọi Mạnh Hoài Khiêm vào trong nhà.

Mạnh Hoài Khiêm lại chần chờ vài giây.

Người này không phải Trì Sương, mà Trì Sương cũng không mời anh vào.

Chị Chung nhìn ra do dự của anh, trong lòng ngạc nhiên không thôi: Tuân thủ quy củ đến vậy sao? Không biết là bản tính như vậy hay bị Trì Sương hành hạ đã lâu…

“Không sao.” Chị Chung dứt khoát đưa tay kéo anh vào: “Cậu còn xách đồ nữa mà, mau vào đi.”

Mạnh Hoài Khiêm bất ngờ được cô ấy kéo vào trong nhà.

Ánh mắt chị Chung như máy quét đánh giá Mạnh Hoài Khiêm, càng nhìn càng hâm mộ, phải làm sao đây! Có phải tất cả đàn ông chất lượng cao trong nước đều bị Trì Sương bắt lại hay không? Với ánh mắt sắc bén của cô ấy thì e là cậu Mạnh ở trước mặt này đã hết duyên với giới giải trí. Không nhìn ra bộ âu phục trên người anh là của nhãn hiệu gì nhưng cách cắt may hay nút áo đều đủ để chứng minh đây là đồ đặt làm riêng.

Âu phục phẳng phiu, đồng hồ trên tay mới là trọng điểm.

Cô ấy không quá rành về mảng này, chỉ nhìn ra là nhãn hiệu gì, còn cụ thể là kiểu gì hay giá trị bao nhiêu thì cô ấy không thể đánh giá.

Nhưng cho dù là hàng sơ cấp của thương hiệu đồng hồ này cũng phải mấy trăm nghìn.

Bỗng chốc cô ấy cũng không biết có nên tiếp tục nói tốt cho Nhậm Cảnh Phong nữa hay không. Đương nhiên hiện tại Nhậm Cảnh Phong là người mới nổi trong giới luật sư, đợi một thời gian nữa tài sản sẽ không hề ít. Nếu Sương Sương đồng ý quay lại với anh ta, vậy chắc chắn anh ta sẽ mang ơn cô ấy. Về sau cô ấy cần kiện tụng hoặc phát triển mạng lưới quan hệ thì chắc chắn Nhậm Cảnh Phong sẽ không nói hai lời mà giúp đỡ cô ấy.

Nhưng Sương Sương thật sự không phải kiểu ăn lại cỏ cũ.

Nghĩ đến đây, chị Chung lại mỉm cười tìm hiểu tin tức: “Cậu Mạnh sinh năm bao nhiêu thế?”

“Hai mươi tám tuổi.”

Chị Chung: … Hiệp một, anh Mạnh đẹp trai thắng.

Ngay khi chị Chung không ngừng cố gắng, nhất định phải tìm hiểu mọi thứ như thu nhập hằng năm, có mấy bất động sản, bố mẹ còn khỏe hay không, trong nhà có gen di truyền hay không thì ở bậc thang bỗng vang lên một giọng nữ cắt ngang màn phát huy của chị Chung…

“Sao anh lại tới đây?”

Chị Chung và Mạnh Hoài Khiêm đồng loạt nhìn sang.

Trì Sương thay một chiếc váy liền màu trắng trân châu, cô vốn là người đẹp như sứ trắng được công nhận trong giới giải trí. Dáng người lả lướt, da tuyết tóc đen, khiến hai mắt người khác phải phát sáng. Giờ phút này hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm Mạnh Hoài Khiêm với vẻ mặt lạnh nhạt, mà chị Chung lại không hề thấy lạ. Cô chưa từng thấy Trì Sương khách sáo với người theo đuổi nào, không quan tâm đối phương là giáo sư đại học hay người mới nổi trong ngành khoa học kỹ thuật, cô luôn dùng biểu cảm “Anh có thấy phiền không vậy? Sao lại đến tìm tôi nữa thế?”.

“Tôi đã mua sủi cảo chiên, mì thịt bò nạm với trà sữa mà cô muốn ăn rồi.” Mạnh Hoài Khiêm nhẹ nhàng trả lời.

Trì Sương ừ một tiếng rồi chậm rãi xuống lầu, mùi thơm thoang thoảng rất nhạt như có như không quanh quẩn ở trên người cô.

Ngay khi cô đến gần, người nọ đã có thể ngửi được rõ ràng.

“Anh tự mua à?” Cô hỏi.

“Sủi cảo chiên là tôi mua, còn mì thịt bò nạm và trà sữa là bảo tài xế mua.” Mạnh Hoài Khiêm không nhanh không chậm giải thích: “Ba cửa hàng này không ở cùng một khu, nếu tôi tự đi mua rồi đưa tới thì phải đến chín giờ tối. Mà cô lại nói cô đói bụng.”

Chị Chung nhìn Trì Sương, khá lắm, trình độ dày vò người khác không hề giảm so với năm đó.

Lại nhìn Mạnh Hoài Khiêm, cậu nhóc này cũng khá… Chu đáo đấy.

Bỗng chốc Trì Sương cũng rất khó xử.

Đúng là cô bảo Mạnh Hoài Khiêm đi mua sủi cảo chiên.

Chị Chung lập tức đã hiểu, vội vàng bước nhanh đến lấy túi xách tay của mình rồi nói: “Sương Sương, chúng ta hẹn hôm khác đi, tôi không biết cô còn có khách. Trùng hợp hôm nay tôi cũng mệt rồi, thôi tôi đi về nghỉ ngơi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện!”

Không đợi Trì Sương đáp lại, lúc cô ấy rời đi còn cao giọng nói: “Cậu Mạnh, tạm biệt.”

Mạnh Hoài Khiêm nghiêng người, khẽ gật đầu: “Tạm biệt cô Chung.”

Cửa vừa mới đóng lại, Mạnh Hoài Khiêm lại nhìn Trì Sương, anh dừng lại vài giây: “Không phải tôi muốn vào đâu.”

“Ai nói với anh chuyện này chứ.”

Trì Sương liếc anh một cái rồi giơ cánh tay lên, Mạnh Hoài Khiêm hiểu ý của cô, đưa đồ mua được cho cô.

Lúc chị Chung ra cửa, nhìn lướt qua bên ngoài sân, quả nhiên ngoại trừ xe của cô ấy thì còn có một chiếc Bentley màu đen đang đỗ. Cô ấy không hề bất ngờ với việc này, những bạn trai cũ của Trì Sương đều có nền tảng kinh tế nhất định. Dù sao người đẹp như Trì Sương, dù có ở trong giới giải trí cũng được xếp hạng là người đẹp hàng đầu, không có chút vốn liếng thì ai dám theo đuổi chứ?

Chỉ là không biết vị này có thể thuận lợi chuyển thành chính thức hay không?



Trong nhà, Trì Sương đi vào nhà vệ sinh rửa tay, mở hộp thức ăn ra, mùi thơm tỏa ra bốn phía.

Đúng là giờ đây cô thấy hơi đói bụng, hơn nửa tháng qua, vào tuần đầu tiên dường như cô không ăn gì hết. Chỉ thiếu nước truyền dịch dinh dưỡng, sau đó thì thành bữa đói bữa no. Cảm thấy đói, muốn ăn cái gì đó cũng là tín hiệu thông báo người này đang dần ổn. Cô bỗng thấy thèm ăn, mở hộp nhỏ đựng dấm ra, gắp miếng sủi cảo chiên chấm với dấm.

Mạnh Hoài Khiêm chú ý tới động tác của cô.

Cô cũng không mở dầu ớt ra, anh thầm ghi nhớ trong lòng. Hóa ra cô ăn sủi cảo chiên không ăn dầu ớt, chỉ ăn dấm.

Mạnh Hoài Khiêm ngồi xuống ghế ở đối diện cô.

Sau một hồi không nói gì, anh chủ động mở miệng, lại nói xin lỗi: “Sau khi trở về tôi đã cẩn thận suy nghĩ, tôi không suy nghĩ chu đáo chuyện đưa trà đến, lẽ ra tôi phải có được sự đồng ý của cô rồi mới đưa qua.”

Trì Sương cắn một miếng sủi cảo chiên, nước ngon ngọt bên trong tràn ra.

Cô nghĩ, đã muộn rồi!

Xin lỗi cũng có hiệu lực thời gian, quá giờ thì không chờ nữa! Hơn nữa cô cực kỳ nghi ngờ, nếu như cô không quay ngược lại hành hạ anh thì liệu anh có ý thức được mình sai ở đâu không.

Cứ khiến cô phải nổi giận thì anh mới nói xin lỗi sao?

Đang muốn chọc ai tức chết vậy?

“Sau này sẽ không như vậy nữa.” Mạnh Hoài Khiêm còn nói: “Tôi cũng cho ba tài xế canh giữ ở bên ngoài rời đi rồi, nhưng bây giờ cô một mình ở đây khiến tôi không yên tâm lắm. Có lẽ chúng ta có thể thương lượng ra một cách mà cô có thể chấp nhận được. Ví dụ như tôi thuê một căn nhà ở gần đây, có cả tài xế và dì giúp việc. Nếu cô có chuyện gì thì bọn họ cũng có thể chạy tới nhanh nhất. Cô cảm thấy được không?”

Trì Sương lau sạch dầu ở trên môi, rồi mới hút một ngụm trà sữa: “Không được.”

Mạnh Hoài Khiêm đã sớm có chuẩn bị, anh dịu dàng gật đầu: “Vậy chúng ta có thể làm thế này…”

“Không cần.” Cô chậm rãi nói: “Tôi sắp chuyển nhà rồi.”

Mạnh Hoài Khiêm ngạc nhiên trong hai giây: “Chuyển nhà?”

“Tôi không định ở lại đây nữa.”

Nếu còn ở lâu hơn thì cô sẽ gặp rắc rối mất. Ở đây chỗ nào cũng có dấu vết của Lương Tiềm, cũng có quá nhiều hồi ức thuộc về hai người bọn họ. Cô muốn rời đi, cô sẽ không vì Lương Tiềm đã chết mà dừng bước, anh ta cũng không xứng.

Cô sẽ dọn đến căn nhà không có dấu vết của anh ta, sẽ tích cực vùi đầu vào công việc mới. Có lẽ trong tương lai không xa, cô sẽ gặp được người tiếp theo mà cô thích, cô sẽ hẹn hò, yêu đương với người này. Nếu đối phương khiến cô ưng ý thì có lẽ cũng sẽ đến bước bàn chuyện cưới hỏi, ai mà nói trước được chứ?

Mạnh Hoài Khiêm nhìn cô chằm chằm, thấy gương mặt cô lộ vẻ hiu quạnh thì trong lòng chua xót: “Tìm được nhà chưa?”

Anh nhớ ra, anh có đứng tên mấy căn nhà còn trống.

Cũng không biết cô có thích hay không hoặc cô thích chỗ nào cũng được cả.

“Anh muốn tìm nhà cho tôi à?” Trì Sương hỏi ngược lại.

Mạnh Hoài Khiêm không cần nghĩ ngợi mà gật đầu.

“Được.”

Trì Sương gập ngón tay liệt kê điều kiện với anh: Thứ nhất, phải cách nhà hàng của tôi gần một chút, không được vượt quá năm cây số. Thứ hai, sự riêng tư an toàn của khu đó phải tốt, ban quản lý cũng phải có trách nhiệm. Thứ ba, tôi rất kén chọn hàng xóm nên tôi muốn căn nhà tìm được không có trẻ con trong phạm vi mười tầng bên trên và năm tầng bên dưới. Hơn nữa, lầu trên lầu dưới ở cách vách cũng phải là phụ nữ độc thân. Thứ tư, nhà không được quá lớn, cũng không được quá nhỏ, tầm một trăm mét vuông.”

Mạnh Hoài Khiêm ghi nhớ từng điều một.

Hôm nay Trì Sương ăn khá ngon, đồ Mạnh Hoài Khiêm mang đến cũng ăn được một nửa.

Cô nhìn về phía anh, đột nhiên dâng lên hứng thú.

Đẩy hộp vào bên trong, rồi thẳng thắn sai khiến anh: “Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, anh dọn dẹp nơi này rồi đi đi.”

Mạnh Hoài Khiêm nhìn lướt qua thức ăn thừa của cô rồi tính toán một chút, đoán cô đã thật sự ăn no thì lúc này mới yên tâm.

Ngay cả anh cũng không nhận ra rằng rất nhanh anh đã vào guồng. Chưa từng có ai sai khiến anh làm việc vặt như vậy, chứ đừng nói là sai anh đi dọn dẹp đống bừa bộn. Rất kỳ lạ, anh không kháng cự hay là thấy khó chịu, mà có cảm giác như đây là đạo lý rất hiển nhiên.

Mạnh Hoài Khiêm vươn tay, xắn tay áo lên, động tác cũng không quá nhanh nhưng cũng không hoang mang. Cầm đũa dùng một lần, muỗng canh cùng với khăn giấy lau miệng của cô bỏ vào trong túi rồi thắt nút, xách trên tay, trưng cầu ý kiến của cô bằng giọng điệu lịch sự: “Có thể cho tôi mượn phòng vệ sinh để rửa tay không?”

“Đi đi.”

Mạnh Hoài Khiêm lại mang theo túi rác đi ra cửa trong tầm mắt của cô, qua vài phút sau, anh vòng trở lại, bước đi vững vàng vào phòng vệ sinh. Không bao lâu, cô nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến.

Anh rửa một phút.

Hai phút.

Ba phút trôi qua.

Trì Sương hiểu ra, anh thích sạch sẽ.

Ha ha ha ha ha!

Được rồi!

Mọi bức bối trước đó của cô được xua đi, dường như còn muốn chống nạnh cười ha hả. Tên nhóc này vẫn bị mình hành hạ cho một trận!

Cô ngồi trên ghế sofa cười khanh khách, chuẩn bị nghênh đón Mạnh Hoài Khiêm từ phòng vệ sinh đi ra ngoài.

Cuối cùng Mạnh Hoài Khiêm cũng rửa tay xong, lại rút khăn giấy chậm rãi lau chùi sạch sẽ. Lúc này mới đeo đồng hồ lên, thong dong đi ra khỏi nhà vệ sinh. Bỗng chốc đối diện với đôi mắt sáng ngời tràn đầy ý cười của Trì Sương, dáng vẻ khi cô mỉm cười thật sự sinh động, bên môi còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Anh đột nhiên ngẩn người.