Xét thấy dường như Mạnh Hoài Khiêm chưa có tiền lệ cho leo cây, mặc dù Dung Khôn và Trình Việt tò mò muốn biết là chuyện lớn gì nhưng cũng không truy hỏi.
Mạnh Hoài Khiêm tới bãi đỗ xe, tài xế đã chờ ở đó. Sau khi anh lên xe cũng không báo địa chỉ tiếp theo sẽ đi như thường ngày, mà mở bản đồ chỉ đường ra, tìm kiếm những địa danh mà cô mới nói.
Anh có thể cảm nhận được, cô đang muốn ép anh rút lui.
Mấy chỗ này đều không ở cùng một khu, mà thành phố này rất lớn, lại sắp đến giờ cao điểm. Chỉ sợ chờ anh mua đầy đủ những thứ này rồi đưa đến nhà cô thì đã gần chín, mười giờ tối. Cho dù giờ phút này cô đang có ý định gì thì anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ muốn từ chối.
Mặc dù cô đã dự định rời giới giải trí nhưng anh nghĩ, với tích lũy những năm qua của cô thì ít nhất về mặt vật chất, cô không cần bất cứ ai phải chăm sóc hay trợ giúp.
Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này mà anh cũng thấy khó, vậy anh dựa vào cái gì mà nói muốn thay Lương Tiềm chăm sóc cô chứ?
Mạnh Hoài Khiêm suy nghĩ một lát, rất nhanh đã nghĩ ra cách giải quyết tương đối ổn.
Đành phải chia làm ba đường, anh đi mua sủi cảo chiên. Trong tin nhắn cô đã nhắn đến cửa hàng này đầu tiên, có lẽ đây chính là thứ cô muốn ăn nhất, cũng là thứ không thể mắc sai lầm nhất.
Mì thịt bò nạm cùng với trà sữa thủ công thì giao cho hai tài xế khác đi mua, rồi ba người bọn họ lại tụ tập ở địa điểm trung tâm, cuối cùng anh mang theo những thứ này đưa đến cho cô.
Tiết kiệm thời gian chỉ là vấn đề phụ, quan trọng là đã gần đến giờ cơm. Hiếm khi có thứ cô muốn ăn nên đương nhiên không thể để cô đói đυ.ng và chờ đợi quá lâu.
Mạnh Hoài Khiêm tự mình lái xe đến khu phố cổ, theo hướng dẫn chỉ đường, hết rẽ trái lại rẽ phải. Sau khi dừng xe ở chỗ đậu xe ven đường, còn phải đi bộ năm phút mới đến nơi. Cửa hàng mặt tiền rất nhỏ, bên trong chỉ bày ba bốn cái bàn, giờ đây đã ngồi kín, còn có người xếp hàng.
Lúc Mạnh Hoài Khiêm đang xếp hàng chờ đợi, anh theo bản năng ngẩng đầu lên, lại thoáng nhìn thấy bên bức tường ố vàng có dán mấy tấm ảnh chụp chung của ông chủ và Trì Sương.
Ông chủ nhìn theo tầm mắt của anh, vui tươi hớn hở nói: “Cậu cũng là fan của cô Trì sao?”
Mạnh Hoài Khiêm dời ánh mắt đi: “Không phải.”
“Con người cô ấy rất tốt.” Ông chủ vừa thuần thục lật bánh sủi cảo chiên qua qua lại lại, vừa nói: “Có mấy lần tới ăn sủi cảo chiên, cũng nhờ con trai tôi được nghỉ đến đây làm giúp mới nhận ra cô ấy. Con trai tôi rất thích cô ấy, hỏi có thể chụp ảnh chung hay không, cô ấy cũng đồng ý. Con người thật sự rất tốt, còn ký tên cho con trai tôi, bảo con trai tôi học tập chăm chỉ.”
Mạnh Hoài Khiêm lắng nghe mà vẻ mặt vẫn như bình thường.
Chỉ là lúc đang chờ bánh sủi cảo chiên, lại ngẩng đầu nhìn lướt qua. Trong ảnh chụp, thoạt nhìn cô trẻ tuổi hơn bây giờ một chút, đội mũ nồi, mỉm cười hết sức ngọt ngào với ống kính.
“Được rồi, có thêm giấm và dầu ớt không?” Ông chủ hỏi.
Mạnh Hoài Khiêm chần chừ.
Anh định lục tìm trong trí nhớ của mình nhưng mà không thu hoạch được gì. Mặc dù trong hai năm nay, Trì Sương là bạn gái của Lương Tiềm đã cùng bọn họ ăn cơm không ít lần nhưng anh cũng không biết khẩu vị của cô, không có lấy một chút ấn tượng nào.
“Có thể đóng gói một ít không?” Mạnh Hoài Khiêm hỏi.
Ông chủ vui vẻ: “Được, mua cho bạn gái phải không?”
Không đợi Mạnh Hoài Khiêm giải thích, ông chủ lại lắc đầu: “Chắc chắn vẫn chưa phải bạn gái, bạn gái thì sao không biết khẩu vị được.”
Mạnh Hoài Khiêm im lặng.
Nghĩ đối phương chỉ là người xa lạ, anh thật sự không cần phải tốn sức để giải thích quá nhiều.
Ông chủ lại nghĩ anh ngầm thừa nhận, thấy anh cao to, thái độ cũng rất tốt nên lại gắp một chiếc bánh sủi cảo chiên cho anh.
Mạnh Hoài Khiêm nhận lấy rồi lại nói cảm ơn.
Lấy điện thoại ra quét mã trả tiền, anh cúi đầu xuống nhìn số lượng bánh sủi cảo chiên, cẩn thận trả thêm tiền của chiếc bánh sủi cảo chiên này.
Máy thanh toán trì hoãn mấy giây, chờ Mạnh Hoài Khiêm xách theo bánh sủi cảo chiên đã được đóng gói rời đi vài bước thì ông chủ nghe thấy giọng nữ máy móc vang lên. Quả nhiên thấy bối rối, đúng là người kỳ lạ, thật sự là người kỳ lạ. Rõ ràng ông ấy tặng cho anh nhưng lại khăng khăng trả thêm một đồng bảy mao năm.
Trì Sương đang dựa vào sofa lật xem báo cáo điều tra thị trường lúc trước.
Trong nhà hàng này cô chiếm 60%, chị họ chiếm 40%. Chị họ làm ăn nhanh nhẹn lại khôn khéo, mà so với tiêu chí thì nhà hàng này cũng là nhà hàng cao cấp. Nếu đây là một cửa hàng nhỏ không lớn, Trì Sương có thể sẽ là một bà chủ không chút quan tâm đến. Tuy nhiên cô lại là người hết sức khác người, lần đầu tiên mình làm bà chủ sau khi rời giới giải trí, cô hy vọng vị trí của mình cao một chút... Bởi vậy nên cô đầu tư vào nhà hàng này một khoản không hề nhỏ đối với cô.
Trong mỗi một khâu, dù cô không hiểu thì cô cũng phải thử tìm hiểu một chút.
Đương nhiên cũng là để di dời sự chú ý, nếu như không có việc gì để làm thì sẽ không khỏi suy nghĩ miên man, cũng sẽ không khỏi nhớ nhung. Trước đây chất lượng giấc ngủ của cô rất tốt, mà trong khoảng thời gian này lại phải dựa vào Melatonin để mỗi ngày có thể miễn cưỡng ngủ được mấy tiếng.
Đang lúc cô vừa xem báo cáo vừa tán gẫu về chuyện chuẩn bị khai trương cửa hàng với quản lý được mới về thì chuông cửa vang lên.
Phản đầu tiên của cô là cho rằng người ở cửa chính là Mạnh Hoài Khiêm.
Bỗng chốc cô trở nên hăng hái.
Thấy chưa, cô đã nói mà! Cô cũng biết Mạnh Hoài Khiêm chắc chắn sẽ tùy tiện nói yêu cầu của cô với trợ lý hoặc ai đó nghe, để cho người khác đưa đồ cô muốn ăn tới. Bây giờ cô và anh cũng chưa tính là thân, mà cả đời này cô cũng sẽ không làm thân với con người này đâu! Nhưng mà trải qua khoảng thời gian tiếp xúc không mấy vui vẻ thì cô phát hiện, người này cực kỳ giỏi tự biên tự diễn. Những gì cô nói, anh mãi mãi không nghe vào.
Cô muốn anh đừng đến nữa, đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.
Mà anh lại thờ ơ giống như hai tai đã bị hỏng, ngày hôm sau lập tức tới để chứng tỏ sự tồn tại của mình với cô. Dùng hành động thực tế để nói cho cô biết, lời cô nói chỉ như đánh rắm.
Cực kỳ ngạo mạn!
Trì Sương đã tiến vào hình thức chiến đấu, chạy chậm tới cửa ra vào, nhìn màn hình rồi bỗng chốc ngừng thế công kích.
Cô mở cửa: “Chị Chung, sao chị lại tới đây?”
Người phụ nữ ở cửa uốn tóc gợn sóng, mặc bộ đồ màu trắng già dặn, dưới nách kẹp túi xách tay, cầm điện thoại di trong tay, đang gõ chữ lạch cạch trên màn hình. Cô ấy cũng không ngẩng đầu nhìn Trì Sương mà trả lời: “Đi ngang qua, cho người không có việc làm như cô một chút ấm áp.”
Trì Sương: “…”
Sự xuất hiện của chị Chung giống như một cây kim, đâm thủng quả bóng tròn trịa của cô, vào lúc này nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy nó đang xẹp xuống.
Ủ rũ lấy một đôi dép cho khách trong tủ giày đưa cho chị Chung rồi xoay người đi vào trong.
Chị Chung coi đây là nhà mình, thoải mái tự do đi theo phía sau cô, vung túi xách lên sô pha, ngắt một trái chuối từ trong đĩa trái cây: “Tôi mới vừa xuống sân bay, cơm còn chưa kịp ăn đã tới chỗ cô, dì giúp việc nhà cô đâu?”
“Hôm nay không gọi dì ấy đến.” Trì Sương ngồi trên sô pha ôm lấy gối dựa, nhàm chán trả lời.
“Còn tính đến đây ăn ké cơm nhà cô.” Sau khi chị Chung giải quyết liên tiếp mấy trái chuối thì rút khăn giấy ra tùy ý lau tay, dùng giọng điệu tự nhiên như bàn luận thời tiết để nói: “Tôi không nói nhảm với cô nữa, cô xóa video kia đi.”
Trì Sương cũng không nâng mí mắt lên, cụp mắt thờ ơ nhìn móng tay của mình: “Làm sao, cất công đến đây để bảo tôi xóa video à? Tôi không xóa.”
“Xem cái miệng của cô kìa.” Chị Chung cười xong thì giọng nói dần trở nên nghiêm túc: “Vẫn nên xóa đi, Ôn Tình đã làm loạn với Tôn Hiểu Quân cả ngày rồi. Người ta thật sự hết cách nên mới điện thoại cho tôi, tổng giám đốc Cao cũng nói mấy câu, cái gì mà đây không phải chuyện to tát. Rồi cô nghĩ sao đây?”
“Vốn dĩ tôi cũng muốn xóa, tôi còn ngại video này chiếm bộ nhớ điện thoại của tôi nữa.” Trì Sương ngẩng đầu lên, cười khẩy: “Nhưng hiện tại tôi không định xóa, dù tổng giám đốc Lưu có tới cũng vô ích thôi. Cho cô ta sốt ruột đến chết, cho cô ta tức chết luôn.”
“Lúc trước tôi lười chấp nhặt với cô ta nhưng cô ta thì sao? Năm ngoái like bài Weibo nói tôi được kim chủ bao nuôi, rồi đợt Tết lúc ở Đêm Hội Mùa Xuân của đài truyền hình địa phương, hai chúng tôi ở chung một phòng trang điểm, trước khi tới cô ta đã trang điểm đầy đủ rồi còn livestream quay mặt mộc của tôi...”
Chị Chung không kiên nhẫn cắt ngang lời tố cáo của cô: “Được rồi, đừng có kể với tôi mấy chuyện như ở trường mẫu giáo ấy. Tôi cũng không phải bà mẹ hiệu trưởng.”
“Chị Chung!” Trì Sương ảo não kêu lên: “Xích mích giữa tôi và cô ta cũng không phải ngày một ngày hai. Sao đây, hiện tại tôi không tiếp tục ký hợp đồng với chị nên chị định giúp cô ta đến giẫm đạp tôi à?”
“Không có lương tâm.” Chị Chung mắng cô: “Tôi là vì ai chứ, hiện tại Ôn Tình có tổng giám đốc Cao chống lưng, giờ cô đắc tội với cô ta thì được lợi lộc gì chứ?”
“Tổng giám đốc Cao chống lưng?” Trì Sương lại gần, truy hỏi: “Hai người bọn họ… Hả?”
Chị Chung giơ tay đẩy mặt cô ra: “Vợ hai của tổng giám đốc Cao là dì nhỏ của Ôn Tình, bây giờ cô ta gọi tổng giám đốc Cao là dượng.”
“À.”
Trì Sương hờ hững.
Chị Chung nói lời thành khẩn: “Hiện vẫn chưa nói chuyện cô muốn rời giới giải trí với bên ngoài, nên tôi mới sợ lỡ như sau này cô lại muốn làm nghề này tiếp thì sao?”
“Không thể nào, tôi rất giữ lời.” Trì Sương nói: “Chị tưởng tôi nằm ngửa rồi sẽ ngồi dậy sao?”
Chị Chung: “…”
Cô ấy đành phải nhẫn nại, không ai hiểu tính tình Trì Sương hơn cô ấy cả.
Bây giờ nói khô cả họng thì Trì Sương cũng sẽ cứng rắn nói “Không”.
Tuy là như thế nhưng cô ấy cũng biết, Trì Sương tuyệt đối sẽ không lan truyền video này.
Bỏ đi, trước tiên cứ dỗ dành cái đã.
Cô ấy dứt khoát thay đổi chủ đề, tán gẫu chuyện nhà: “Đúng rồi, cô nói xem có trùng hợp không? Lần này tôi đi công tác, ở sân bay có gặp Nhậm Cảnh Phong đấy. Quả nhiên sự nghiệp đã cao hơn một bậc, thoạt nhìn còn đẹp trai hơn mấy năm trước. Anh ta quanh co lòng vòng hỏi thăm chuyện của cô, xem ra trong lòng vẫn còn có cô, chờ cô buông bỏ là anh ta sẽ lập tức tới tìm cô ngay.”
Trì Sương lười nhát lùi ra sau: “Tôi không biết anh ta có đẹp trai hơn trước đó hay không nhưng chắc chắn đã già hơn, năm nay đã ba mươi mốt tuổi rồi đúng không? Đàn ông ba mươi tuổi quá già cỗi, giống như thịt ức gà vậy, thịt ức gà có làm gì cũng không ngon được.”
Chị Chung bị lời này chọc cười: “Thôi đi, bây giờ người ta là luật sư tuổi trẻ tài cao đấy.”
“Anh ta là luật sư lớn, vậy tôi cũng là ngôi sao lớn mà.” Trì Sương nói ra ba chữ này thì cũng phì cười: “Chị Chung, tốt nhất chị đừng châm chọc tôi, lòng tự trọng của tôi rất mạnh. Mà bây giờ chị ở địa bàn của tôi thì phải phụ họa với tôi.”
Chị Chung cảm thán không thôi.
Có lẽ đây chính là nguyên nhân lúc Trì Sương yêu đương thì bất kể thế nào cũng sẽ làm mình làm mẩy, đám đáng khinh kia lại còn vui vẻ tình nguyện.
“Chị Chung, hiếm khi chị đến đây.” Trì Sương lại tung tăng nói: “Chị chờ tôi một lát! Tôi đi thay quần áo, có quán lẩu tháp rất ngon, để tôi đưa chị đi ăn.”
“Được thôi.”
Trì Sương lại tràn đầy phấn khởi mà đi lên lầu.
Đây là trạng thái gần đây của cô, lúc thì cực kỳ vui vẻ, lúc thì cực kỳ buồn bã.
Cô lên lầu không bao lâu thì chuông cửa vang lên, chị Chung đứng dậy đi tới cửa. Trong màn hình là người đàn ông mũi nhọn môi mỏng, gương mặt đẹp trai thanh tú. Cô ấy sửng sốt một chút, hơn nữa giọng nói của người đàn ông lại là dạng cực phẩm nghe hay như tiếng ngọc thạch vậy: “Là tôi, tôi đã mua sủi cảo chiên, mì thịt bò nạm với trà sữa mà cô muốn rồi.”
Chị Chung thật sự nể Trì Sương.
Tấm gương, đây chắc chắn là tấm gương. Mới chưa được bao lâu mà lại có anh chàng đẹp trai với chất lượng xuất sắc đến la liếʍ rồi.