Nữ Phụ Nhà Giàu Muốn Làm Gì Thì Làm Đó

Chương 8: Chăm sóc.

Suy sụp thì suy sụp nhưng khi mặt trời mọc thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Đành để lại nước mắt trong đêm khuya.

Trì Sương với đôi mắt sưng húp, sáng sớm thức dậy đã lái xe đến nhà hàng. Cô cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết đối với nhà hàng này, chỉ riêng việc tìm nhà hàng cũng mất khoảng ba tháng mới tìm được. Nhà hàng cũng không nằm trong trung tâm thương mại mà ở ven hồ, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, không khí trong lành, kiến trúc cũng có nét đặc sắc riêng.

Hiện tại tất cả thủ tục đều đã làm xong.

Việc sửa sang cũng kết thúc, chỉ cần dọn dẹp một thời gian là có thể khai trương.

Trì Sương biết kinh doanh nhà hàng mà muốn đắt khách thì ngoại trừ điều kiện cứng nhắc như vị trí địa lý thuận lợi, đầu bếp lại càng quan trọng hơn. Suy nghĩ của cô với chị họ giống nhau, chỗ nên tiêu tiền thì tuyệt đối không ậm ờ. Đi tới nhà hàng, cô và chị họ phân công rất rõ ràng. Hai người bận rộn gần tới trưa, đang chuẩn bị lái xe đến nhà hàng khác học trộm kinh nghiệm thì một chiếc xe hơi bản dài dừng ở cửa nhà hàng.

Lúc ấy Trì Sương đã có một dự cảm không hay cho lắm.

Quả nhiên sau khi tài xế bước xuống xe, cung kính chào hỏi cô thì tiếp theo trên xe lại có hai người trẻ tuổi ăn mặc nghiêm chỉnh đi xuống, lại còn vận chuyển đến cho họ bộ dụng cụ trà có giá trị không hề nhỏ, cùng với các loại trà khác nhau.

Chị họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, trợn mắt há hốc mồm.

Trì Sương vội vàng ngăn cản hai người trẻ tuổi kia lại.

Người trẻ tuổi và tài xế đều lộ vẻ khó xử, uyển chuyển nói cho cô biết bọn họ cũng được người ta chỉ định thôi. Ở đây có chút trà Bắc Kinh không nhiều nhặn gì, còn được vận chuyển bằng đường hàng không từ vườn trà nào đó ngay trong đêm.

Trì Sương:

Chị họ: “!”

Trì Sương cũng không muốn làm khó bọn họ, chỉ có thể cầm điện thoại đi ra khỏi nhà hàng, tìm một góc yên tĩnh rồi bấm số của Mạnh Hoài Khiêm.

Hai tay cô khoanh trước ngực, chờ đầu dây bên kia bắt máy.

Cùng lúc đó, Mạnh Hoài Khiêm cũng đi ra khỏi văn phòng, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, đi đến phòng khách tạm thời trống không. Anh vừa nghe máy thì cũng không quên trở tay đóng cửa lại: “Alo.”

“Anh làm vậy là có ý gì?” Khoảnh khắc anh nghe máy, Trì Sương không có ý định nhẫn nại, cao giọng nói: “Mạnh Hoài Khiêm, anh có ý gì hả? Mau lấy mấy thứ đó về cho tôi!”

Mạnh Hoài Khiêm chậm rãi nói: “Hôm qua cô nói nhà hàng không có trà nên tôi đưa trà đến cho cô nếm thử. Nếu thích thì sau này có thể mua với số lượng lớn, đương nhiên ý của tôi là nếu cô thích và đồng ý.”

Giống như dự đoán được Trì Sương sẽ nói cái gì, anh lại bổ sung: “Trì Sương, tôi biết cô không muốn gặp tôi. Tôi thừa nhận, ngay từ đầu tôi cũng cho rằng việc thay thế A Tiềm chăm sóc cho cô rất dễ dàng, cô cần giúp đỡ gì thì tôi sẽ cung cấp nhưng giờ đây tôi mới nhận ra chuyện này rất khó. Đúng là tôi nên tôn trọng tất cả lựa chọn của cô nhưng Trì Sương à, A Tiềm là bạn thân nhiều năm của tôi. Tôi tin rằng nếu đêm hôm đó người xảy ra chuyện là tôi, A Tiềm chắc chắn cũng sẽ chăm lo cho bố mẹ của tôi. Cô cũng biết, bố mẹ A Tiềm đã mất khi cậu ấy còn rất nhỏ, trong lòng cậu ấy thật sự chỉ có mình cô thôi.”

Đây là lần đầu tiên Trì Sương nghe Mạnh Hoài Khiêm nói nhiều như vậy.

Cô kiên nhẫn lắng nghe, cũng không ngắt lời.

“Tôi tin, người cậu ấy không yên tâm nhất cũng chỉ có cô. Tôi nợ cậu ấy nhưng không thể trả được. Tuy nhiên những gì tôi có thể làm cho cậu ấy, tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức mình.”

Trì Sương im lặng.

Cô đột nhiên ý thức được một chuyện, con người Mạnh Hoài Khiêm trông thì như quân tử nhẹ nhàng nhưng thật ra anh lại vô cùng cố chấp và còn kiêu ngạo.

Anh đang dùng cách của anh để chuộc tội.

Cô nghĩ như thế nào, cô có đồng ý hay không, đối với anh mà nói cũng không quan trọng, cô vẫn là cái cây phát tài ở trong đại sảnh ấy.

Có lẽ việc cô tức giận mắng chửi càng khiến anh thấy dễ chịu hơn. Suy cho cùng, anh cũng chỉ muốn nhận được giá trị cảm xúc từ cô mà thôi.

Thay vì nói anh đang chăm sóc cô thì chẳng thà nói anh cần cô.

Nực cười biết bao.

Giờ đây Mạnh Hoài Khiêm cực kỳ, cực kỳ cần cô.

Thật ra cô cũng chưa từng suy nghĩ rằng muốn trả thù ai, bởi vì cô biết đó là do Lương Tiềm cam tâm tình nguyện. Dựa vào cái gì mà một người bạn gái như cô lại trả thù Mạnh Hoài Khiêm bởi vì quyết định anh ta đưa ra? Nhưng Mạnh Hoài Khiêm lại hết lần này đến lần khác ở trước mặt cô, giống như chúa cứu thế tìm kiếm.. Sự an tâm và an ủi về mặt tinh thần, làm vậy thì chọc trúng cô rồi. Nhìn xem, anh ta dè dặt bồi thường cho cô như vậy, đến cả chị họ cũng thì thầm nhắc nhở cô, bảo cô đừng quá bất lịch sự với anh. Dù sao anh cũng là Mạnh Hoài Khiêm của Áo Lãng.

Lẽ ra cô phải mang ơn vì được anh chăm sóc, không phải sao?

Vốn dĩ người ta cũng có thể không quan tâm đến cô, tình nguyện nói tiếng xin lỗi cô cũng xem như anh rất tốt bụng rồi phải không?

Nhưng mà, có phải nhiều lần cô đã xua đuổi anh, có phải đã từng bình tĩnh hoặc phẫn nộ nói với anh rằng đừng xuất hiện trước mặt cô nữa không?

Anh có nghe không? Không hề.

Anh vẫn mặc kệ, hoàn thành lời hứa vĩ đại vì tình nghĩa anh em với Lương Tiềm.

Được.

Được!

Thậm chí Trì Sương còn bật cười.

Chăm sóc cô, phải không?

Vậy thì cô chấp nhận, cô muốn hành hạ cho tên họ Mạnh này phải kêu trời trời không đáp, kêu đất đất không nghe, tức giận mà không dám nói gì với cô. Cho đến khi mặt xám mày tro, chịu đủ tra tấn, tự vả mặt rồi rời đi.

Mạnh Hoài Khiêm nghe thấy đầu dây bên kia yên tĩnh hồi lâu, thậm chí anh cho rằng có lẽ cô đã cúp máy, hoặc không kiên nhẫn nghe anh nói những chuyện này nên đã ném điện thoại đi.

“Được thôi.”

Cô nói đầy nhẹ nhàng: “Mạnh Hoài Khiêm, anh rất muốn chăm sóc tôi đúng không?”

Cô thay đổi quá nhanh quá đột ngột, khiến Mạnh Hoài Khiêm sửng sốt vài giây, còn tưởng rằng mình đang nghe nhầm: “… Ừ.”

“Chăm sóc thật hay là chăm sóc giả?”

“Cái gì?”

“Nếu chăm sóc thật thì tôi gọi lúc nào cũng phải đến, phải nghe điện thoại của tôi 24/24.”

Mạnh Hoài Khiêm hơi sững sờ.

“Được, đây là anh nói đấy. Tổng giám đốc Mạnh, có lẽ Lương Tiềm chưa từng than phiền với anh, con người tôi cực kỳ cực kỳ khó hầu hạ, khó chăm sóc nhỉ?”

Mới vừa rồi tư duy còn mạch lạc rõ ràng của Mạnh Hoài Khiêm mà giờ đây đã hoàn toàn bị xáo trộn.

Thật sự trở tay không kịp.

“Không sao cả, anh sẽ cảm nhận được thôi.” Trì Sương cười khẩy: “Hiện tại hối hận cũng không còn kịp nữa.”



Khi Mạnh Hoài Khiêm trở lại văn phòng, Dung Khôn và Trình Việt đã thảo luận mấy lượt về chuyện đầu dây bên kia do thần tiên nào gọi đến. Thấy anh đi vào, Dung Khôn vội vàng dò hỏi: “Bác trai gọi điện thoại tới à? Có phải hành động gần đây của chúng ta khiến ông Mạnh lo lắng không?”

“Không phải.” Mạnh Hoài Khiêm lắc đầu, vẻ mặt trầm tĩnh, nghiêm túc.

Dung Khôn liếc nhìn Trình Việt, giống như đang nói: Nhìn xem, tôi đã nói rồi, không thể nào là ông Mạnh.

Mạnh Hoài Khiêm là trường hợp đặc biệt trong bốn người bọn họ.

Ngay khi bọn họ đều phải chìa tay xin tiền bố mẹ nên không thể không khúm núm hạ mình thì Mạnh Hoài Khiêm đã sớm tự mình gây dựng sự nghiệp làm hạng mục. Lúc anh du học ở nước ngoài cũng đã gầy dựng khá thuận buồm xuôi gió, khi đó đã có người kết luận rằng cho dù anh không tiếp nhận Áo Lãng, lúc còn sống lại tạo nên một Áo Lãng khác cũng không có vấn đề gì. Có ai trong ba người họ mà chưa từng viết giấy nợ cho Mạnh Hoài Khiêm đâu chứ? Mạnh Hoài Khiêm đã sớm có thực lực kinh tế nên vốn dĩ không cần dè chừng bất cứ ai, bao gồm cả bố mẹ của mình.

“Vậy là ai?” Trình Việt hiếm khi nói đùa: “Không phải ông Mạnh, chẳng lẽ là bà chủ Mạnh tương lai?”

Mạnh Hoài Khiêm cau mày: “Nói bậy bạ gì đó.”

“Vừa rồi chúng tôi còn đoán có phải cậu có bạn gái không.” Dung Khôn cười: “Xem ra vẫn chưa.”

Mạnh Hoài Khiêm không có ý định tham gia vào đề tài nhàm chán này.

Hiện tại trong đầu anh toàn là lời Trì Sương nói.

Sao cô lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?

Có phải hành vi đưa trà hôm nay của anh không thích hợp cho lắm, có phải anh nên gặp mặt nói xin lỗi cô không?

“Không có mới là bình thường, nhắc mới nhớ, Hoài Khiêm à, có phải cậu chưa từng yêu đương không?” Trình Việt hỏi.

Dung Khôn tiếp lời: “ Cậu xem cậu ấy có thời gian không? Lúc đi học, ông Mạnh quản lý cậu ấy rất nghiêm, khó khăn lắm mới tốt nghiệp về nước thì cậu ấy lại tiếp nhận Áo Lãng. Mỗi ngày làm việc liên tục không ngừng nghỉ, làm sao còn có thời gian yêu đương?”

Nhà họ Mạnh quản lý Mạnh Hoài Khiêm cực kỳ nghiêm khắc.

Hôn nhân của anh đều nằm trong tính toán của bố mẹ, tất nhiên phải mang đến lợi ích lớn nhất cho nhà họ Mạnh và Áo Lãng mới được. Hầu hết những người khác giới Mạnh Hoài Khiêm có thể tiếp xúc đều là người trong giới này, vậy chuyện yêu đương có thể tùy tiện được sao? Thật sự không yêu đương nổi.

Với lại, bản thân Mạnh Hoài Khiêm cũng không đặt tâm tư vào chuyện này.

Thời học sinh, thành tích của anh xuất sắc nhất, trong hành trình mà tràn ngập những người không ngừng than khổ vì học tập thì anh lại hết sức thong dong.

Đi làm thì công việc trong tay anh rất nhiều, thời gian rảnh rỗi hoặc là ở một mình hoặc là cùng bạn bè ăn cơm nói chuyện phiếm.

Mạnh Hoài Khiêm cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc.

Anh nhớ lại những lời mình nói, có phải nói sai câu nào đó hay không?

Có lẽ hôm nay lúc anh bảo người đưa trà thì nên nói trước với cô một tiếng.

Không, không đúng, lẽ ra anh phải có được sự đồng ý của cô rồi mới làm những việc này.

“Hoài Khiêm?”

Dung Khôn và Trình Việt thấy bọn họ thảo luận hết sức hăng say mà chính chủ thì lại chẳng nói chẳng rằng, hoàn toàn không cho bất kỳ phản ứng gì, không khỏi đẩy anh một cái.

Mạnh Hoài Khiêm lấy lại tinh thần.

“Đừng làm mấy chuyện vô vị.” Anh nhắc nhở với giọng đều đều.

Dung Khôn nhún vai.

Trình Việt cũng cảm thấy đề tài này thật sự quá nhàm chán, liếc nhìn đồng hồ, dứt khoát đề nghị: “Đến giờ cơm rồi, cùng đi không?”

Trong lòng ba người đồng thời xẹt qua một bóng mờ.

Trước đây toàn là bốn người bọn họ cùng nhau đi ăn.

Sau này sẽ thiếu một người.

Dung Khôn giật giật khóe miệng, cố gắng làm cho bầu không khí bớt bi thương: “Được rồi, đi thôi, chúng ta uống thêm chút rượu để thư giãn một chút. Khoảng thời gian này vẫn luôn căng thẳng, làm cổ tôi lại thấy đau.”

Mạnh Hoài Khiêm cũng gật đầu.

Ba người đứng dậy, đi tới cửa thang máy thì điện thoại của Mạnh Hoài Khiêm lại rung lên vài cái, là tin nhắn Trì Sương gửi tới.

[Tôi muốn ăn sủi cảo chiên của anh Lưu ở khu phố cổ, còn có mì thịt bò nạm ở đường Dân Ngô. Đúng rồi, tôi cũng muốn uống trà sữa thủ công mà dạo này cũng đang rất hot.]

[Anh, tự mình, đưa đến cho tôi.]

Mạnh Hoài Khiêm cúi đầu đọc những nội dung này, nhéo nhéo sống mũi rồi lui về phía sau một bước, xin lỗi hai người bạn thân: “Tôi có việc nên hai người cứ đi đi, hôm nào chúng ta lại hẹn nhé.”

“Chuyện gì vậy?” Dung Khôn nhíu mày: “Chuyện lớn sao?”

Mạnh Hoài Khiêm đưa tay nhìn đồng hồ, trả lời với giọng điệu trầm tĩnh: “Ừ, là chuyện lớn.”

Từ khi xảy ra chuyện cho đến nay, cô ăn uống không ngon, ăn cũng rất ít. Cho nên, dù có phải cô đang chọc ghẹo anh hay không, anh cũng không có lý do gì để từ chối.