Nữ Phụ Nhà Giàu Muốn Làm Gì Thì Làm Đó

Chương 7: Dè dặt.

Trong tuần này, Trì Sương vốn dĩ không khóc lóc nhiều. Cho dù khóc cũng chỉ là rơi vài giọt nước mắt rồi nhanh chóng khô ngay. Sở dĩ hôm nay không kiềm chế được là bởi vì nghe người ngoài nhắc tới chuyện của Lương Tiềm. Lý do tại sao cô lại phải xả cơn giận, cũng không phải vì hai trợ lý kia đánh giá gì đó về cô. Trong những năm cô làm diễn viên, đã sớm làm lơ những lời khen chê. Cô còn từng nghe những câu khó nghe hơn thế này nữa, nếu như nói gì cô cũng bận tâm thì cô có còn muốn sống nữa không?

Chẳng qua là cô rất bận tâm đến việc bọn họ dùng giọng điệu như vậy để nhắc đến Lương Tiềm.

Trước khi về nhà cô còn giống như đã đánh thắng một trận, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Lúc cô thay giày theo bản năng nói gọi một tiếng “Lương Tiềm tiếp giá” nhưng không có người đáp lại, cô sửng sốt hồi lâu rồi nước mắt tràn mi.

Mọi người đều nói với cô rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất, rất nhanh cô sẽ ổn thôi.

Nhưng cô không biết phải mất bao lâu, càng không biết khi nào thì ngày này có thể đến.

Cô chỉ biết rằng, cô rất nhớ anh ta.

Khi khóc đến kiệt sức, cô cứ thế nằm ở trên sàn nhà, nhìn lên trần nhà với đôi mắt đờ đẫn.

Ngoài cửa biệt thự, Mạnh Hoài Khiêm dựa vào tường, tiếng khóc của cô dần dần càng lúc càng nhỏ. Cho đến khi yên tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng trong trẻo lạnh lùng hôm nay. Một lát sau, anh mới ấn chuông cửa. Tạm thời anh không biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì, tài xế chỉ nhắc tới một chuyện, lúc Trì Sương trở về thì đi đứng lảo đảo, trên người mang theo mùi rượu.

Cô đã uống rượu.

Anh thấy không yên tâm lắm.

Chuông cửa vang lên thật lâu, Trì Sương mới đứng dậy, chậm rãi di chuyển đến cửa. Cô nhìn người trong màn hình rồi hỏi với giọng khàn khàn: “Tên họ Mạnh, anh lại đến à?”

Mạnh Hoài Khiêm không nhìn thấy cô nhưng nghe giọng cô như bị tổn thương, nhíu mày: “Cô vẫn ổn chứ?”

Rất ổn.

Trì Sương đột nhiên cảm thấy may mắn vì còn có người vội vàng chạy đến làm túi trút giận của cô.

Có phải Mạnh Hoài Khiêm chỉ biết nói những lời này không.

Xin hỏi, bây giờ trên người cô có chỗ nào trông “ổn” đâu?

Đương nhiên là không ổn rồi!

Cô nổi giận đùng đùng kéo mạnh cửa ra, hung hăng cởi một chiếc dép ra ném vào anh: “Không phải ban ngày đã nói với anh rồi sao, đừng có tới tìm tôi nữa. Có phải anh không hiểu tiếng người, có phải nghe không hiểu không hả? Mạnh Hoài Khiêm, bây giờ anh còn sống tốt là do tôi tuân thủ luật pháp đấy!”

Mạnh Hoài Khiêm không có chuẩn bị, theo bản năng nhận lấy chiếc dép của cô.

Ngay sau đó nghênh đón một trận tràn mắng chửi đổ ập xuống đầu.

Ngoài biệt thự có ba tài xế đang cúi đầu như chim cút, chỉ hận mình không phải người mù người điếc.

Làm tài xế cho nhà họ Mạnh cũng đã mấy năm, ba anh em chưa từng thấy tổng giám đốc Mạnh bị ai đó đối xử như vậy?

Hơn nữa... Tổng giám đốc Mạnh còn khúm núm khép nép.

Mạnh Hoài Khiêm khom lưng ngồi xổm xuống, đặt đôi dép lê ở bên chân cô: “Xin lỗi.”

Oan oan tương báo đến khi nào.

Trong đầu Trì Sương bỗng hiện lên những lời này, hôm nay Ôn Tình bị cô chọc tức đến chết ở ngay tại chỗ, giờ đây cô lại bị Mạnh Hoài Khiêm chọc tức đến mức muốn chết đi sống lại, phải nói đây chính là một tuần hoàn kín hoàn hảo.

“Có phải có chịu chỗ nào không?’ Mạnh Hoài Khiêm cố gắng bỏ qua đôi mắt sưng đỏ của cô: “Để tôi bảo dì làm cho cô chút canh giải rượu nhé?”

Trì Sương vốn dĩ định nói với giọng điệu ác ý như “Anh đi uống canh Mạnh Bà thì hơn” nhưng cổ họng lại dâng lên cảm giác buồn nôn. Sắc mặt cô lập tức thay đổi, ngay cả dép cũng không mang vào, xoay người chạy vào nhà vệ sinh. Hôm nay cô uống không ít rượu, cảm xúc thì lúc vui lúc buồn lúc giận dữ, khiến dạ dày là thứ đầu tiên bắt đầu phản kháng, cô ngồi xổm trước bồn cầu nôn khan thật lâu.

Mạnh Hoài Khiêm chần chờ mấy giây, rồi vẫn đi vào. Sợ cô sẽ tức giận nên dù có lo lắng, anh cũng không quên cởi giày mới đi vào tìm cô.

Cửa nhà vệ sinh cũng không đóng lại.

Hai mắt Trì Sương ướt đẫm, rồi nhìn thấy đôi chân mang tất màu đen, tầm mắt chậm rãi hướng lên, là quần tây với li quần thẳng tắp… Cuối cùng là gương mặt gợi đòn.

Cô khó khăn đứng lên.

Anh muốn tiến lên đỡ cô, lại bị cô quát: “Đừng chạm vào tôi, cút đi!”

Anh đành phải dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô, bước chân cô lảo đảo đi đến trước bồn rửa tay.

Cô mở vòi nước ra, thô bạo lấy một nắm nước lên rửa mặt, tóc cũng bị làm ướt một chút, rồi lại nặn kem đánh răng lên bàn chải đánh răng. Trong chốc lát, trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng vang rất nhỏ như dòng điện, cô lạnh lùng nhìn về phía anh từ trong gương.

Nếu như nói ánh mắt có thể gϊếŧ người.

Thì giờ phút này Mạnh Hoài Khiêm đã gặp Lương Tiềm ở địa phủ!

Rõ ràng cô đưa lưng về phía anh nhưng hai người lại có thể nhìn nhau trong gương.

Cô mới hết khó chịu, đuôi mắt còn ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt… Sao cái tên phân chó thối tha vừa mù vừa điếc lại không hiểu tiếng người đáng ghét vậy nhỉ!

Mạnh Hoài Khiêm sững sờ vài giây, sau đó chú ý tới vạt trước của chiếc váy hôm nay cô mặc bị nước làm ướt, nửa trong suốt dán vào xương quai xanh, thậm chí còn có giọt nước chảy xuống từ gò má của cô. Anh bại trận, tạm thời rời đi.

Nhưng anh cũng không thật sự rời đi, mà là đi tới phòng bếp. Rất cẩn thận tìm được nguyên liệu nấu ăn, trước tiên dùng nước ấm pha nước mật ong cho cô, rồi lại mở bếp ga nấu nước luộc trứng gà. Anh không quá thuần thục với những chuyện này, dù sao những năm du học ở nước ngoài, tất cả những chuyện ăn mặc đi lại của anh đều có người sắp xếp thỏa đáng. Đây cũng là lần đầu tiên anh làm những việc này cho người khác.

Nước trong nồi sôi sùng sục.

Thật ra việc chăm sóc Trì Sương như vậy cũng có lý do riêng của anh. Nội tâm của anh có hàng ngàn lỗ thủng nhưng anh không thể khóc nổi. Từ nhỏ đến lớn, dù là bố mẹ hay giáo viên, dường như tất cả mọi người đều nói cho anh biết, anh phải là người mà dù nhìn thấy núi Thái Sơn sụp đổ cũng không được biến sắc, phải là người lâm nguy mà không hoảng, gặp biến không sợ hãi. Dần dà, anh cũng thật sự biến thành người như vậy. Tất cả cảm xúc đều bị ngăn cách, khóc không ra, cười không ra như thể bị tê liệt.

Nếu như thật sự tê liệt thì cũng tốt.

Anh nhìn Trì Sương giống như đang nhìn chính mình. Anh nghĩ, có lẽ Trì Sương khá lên, vậy thì anh cũng sẽ khá lên.

Trì Sương chính là tham chiếu của anh.



Trì Sương lại vọt đi tắm, gội rửa mùi rượu trên người. Khi cô để mặt mộc, sắc mặt trông hơi trắng bệch đi ra ngoài thì người lẽ ra phải cút đi từ lâu lại còn ở trong nhà, trong tay anh bưng một cái đĩa, thấy cô đi lại thì thấp giọng nói: “Nếu dạ dày thấy trống rỗng thì ăn tạm trứng gà đi?”

“Sao anh còn chưa đi?” Cô tức giận hỏi.

Mạnh Hoài Khiêm nhìn mái tóc còn chưa sấy khô của cô, dừng lại hai giây: “Tôi đi ngay đây.”

Đi được vài bước thì anh dừng lại, giọng nói ở trong đêm khuya có vài phần khàn khàn: “Nếu như không khỏe thì có thể gọi điện cho tài xế, tôi đã bảo bọn họ đi mua thuốc giải rượu, bây giờ đang ở trên xe.”

Tắm rửa cũng đã cuốn đi cơn tức giận Trì Sương.

Đêm đã khuya, cô không còn lực để giằng co cãi nhau với anh.

Lúc Mạnh Hoài Khiêm đi ra cửa, nhìn thấy đôi dép lê được anh đặt sang một bên. Đôi dép màu hồng có lông mềm mại.

Trên kệ giày ở bên cạnh có gót giày cao gót nhọn như dao.

Ngày hôm sau.

Mạnh Hoài Khiêm và bạn tốt Trình Việt, Dung Khôn đang ở văn phòng để bàn xem làm thế nào để giảm ảnh hưởng của Lương thị xuống mức thấp nhất. Bốn người bọn họ lớn lên cùng với nhau từ nhỏ, cho dù là du học ở các quốc gia khác nhau nhưng vẫn thường xuyên hẹn gặp. Giờ đây Lương Tiềm đã không còn, ba người bọn họ cũng phải giúp anh ta giải quyết mọi vấn đề.

“A Tiềm không còn… Vậy di chúc.”

Trình Việt khó khăn nói: “Có lẽ cuối cùng những tài sản trên danh nghĩa cậu ấy vẫn phải làm theo luật pháp.”

Về điều này thì dù có là họ thì cũng bất lực.

Nghĩ đến cổ phần và bất động sản của Lương Tiềm sẽ rơi vào tay nhà họ Lương, những tên trong mắt chỉ biết có lợi ích thì mấy người bạn nối khố đều không biết phải làm sao.

“Không vội.” Dung Khôn nói: “Còn chưa tới lúc, bảo bọn họ chờ hai năm, có khi bọn họ không thể chờ nổi.”

“Haiz.” Trình Việt thở dài một hơi: “Theo tôi thì A Tiềm chắc chắn muốn chia cho Trì Sương một phần, đáng tiếc chuyện này chúng ta cũng hết cách.”

“Không sao.” Dung Khôn chắp hai tay lại: “Nếu thật sự không được thì sau đó chúng ta chi ra một khoản, góp cho cô ấy. Xem như đó là thứ A Tiềm để lại cho cô ấy.”

Làm bạn nối khố của Lương Tiềm, mấy người bọn họ cũng rất có chừng mực, không ai đánh giá hay có nhìn nhận gì với bạn gái của người bạn nối khố.

Càng không tới phiên bọn họ tán thành hay không tán thành.

Bọn họ hiểu rõ lẫn nhau, biết nếu như bản thân Lương Tiềm dự đoán được sự cố này, nếu có lập di chúc thì Trì Sương chắc chắn có tên trong đó. Không ai mà không muốn cho người yêu mình một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng không ai không muốn chia sẻ điều tốt nhất của mình cho người yêu.

Chẳng qua sự đời khó đoán trước.

Trình Việt suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Như vậy cũng được, cứ chờ thêm đi. Sau khi tâm trạng mọi người đã bình ổn thì lại tìm cô ấy nói chuyện.”

Mạnh Hoài Khiêm vẫn chưa nói tiếng nào, trầm giọng nói: “Không cần.”

Thấy hai người bạn đều nhìn về phía anh, anh lại nói: “Chuyện của cô ấy cũng không cần các cậu lo đâu. Tôi nghĩ, với tính cách của cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không nhận. Chuyện cô ấy cứ để tôi lo, mọi người cũng không cần đi tìm cô ấy, kẻo cô ấy thấy áp lực.”

Anh nghĩ, hẳn là Trì Sương cũng không muốn nhìn thấy bọn họ.

Một mình anh chăm sóc cô là được rồi.

Nhiều người sẽ chỉ làm cô bực bội thôi.

Dung Khôn suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Như vậy cũng được, trước đó chúng ta cũng không thân với cô ấy cho lắm. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, nói thật thì tôi cũng không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào.”

Anh ấy còn nhớ ngày đó Trì Sương vội vàng chạy tới với bộ dạng gần như suy sụp.

Trong ấn tượng, cô vẫn luôn là một cô gái rất đẹp rất thích làm nũng với Lương Tiềm, nói chuyện cũng rất ngọt ngào. Ai có ngờ cô lại khóc thành ra như vậy, khóc rống đến mức không đứng dậy nổi.

Tình cảnh ấy, ai có thể không xúc động?

Nhưng Trì Sương là bạn gái của Lương Tiềm, anh ấy và cô cũng không quá thân thiết, biết làm gì để an ủi cô đâu?

Chỉ sợ ngay cả việc xuất hiện hàn huyên với cô, cũng sẽ làm cho cô thấy áp lực.

Tâm trạng Trình Việt có chút sa sút, nhắc tới Trì Sương thì anh ấy lại nhìn về phía Mạnh Hoài Khiêm, hỏi anh với vẻ mặt phức tạp: “Trong khoảng thời gian này đều do cậu xử lý chuyện của cô ấy, cô ấy có ổn không? Cảm xúc vẫn ổn định chứ? Có đối xử với cậu…”

Nói đến đây, Trình Việt cũng nghẹn lời.

Bọn họ đều là bạn chí cốt, sự cố của Lương Tiềm là có nguyên nhân, bọn họ cũng biết được nội tình trong đó. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù không biết thì tình bạn vẫn sẽ như vậy, chắc chắn sẽ không giận chó đánh mèo với Mạnh Hoài Khiêm. Đối với họ thì việc mất đi Lương Tiềm hay mất đi Mạnh Hoài Khiêm đều đau đớn như nhau.

Nhưng Trì Sương thì khác, quan hệ giữa Trì Sương và họ rất hời hợt, còn Lương Tiềm là vị hôn phu chuẩn bị đính hôn thì sao cô có thể giữ thái độ nhã nhặn để đối mặt với Mạnh Hoài Khiêm được?

Dung Khôn cũng nhìn sang.

Gương mặt Mạnh Hoài Khiêm không có chút gợn sóng, bình tĩnh nói: “Tâm trạng cô ấy đang dần tốt lên, chỉ là có đôi khi cũng sẽ khó chịu.”

“Đối với tôi, cảm xúc của cô ấy cũng rất ổn định.”

Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, là Trì Sương gọi tới.

Sắc mặt anh hơi thay đổi, đứng dậy: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

Sau đó anh nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Dung Khôn và Trình Việt nhìn anh không giống cầm điện thoại trong tay, mà giống cầm bom hẹn giờ thì đưa mắt nhìn nhau.

Trình Việt: “Chắc lại là bác trai gọi đến.”

Dung Khôn nghi ngờ: “Không phải đâu... Tôi nghe nói bây giờ bố cậu ấy cũng sợ cậu ấy. Hơn nữa, có khi nào cậu thấy cậu ấy nghe điện thoại của bố mình mà như vậy đâu?”

Thần tiên nào mà lại có thể khiến Mạnh Hoài Khiêm dè dặt như vậy?