Nữ Phụ Nhà Giàu Muốn Làm Gì Thì Làm Đó

Chương 13

Anh nghĩ, đời này sẽ không bao giờ có lại một khoảnh khắc như vậy nữa.

Lúc đêm tối như con thú bị nhốt muốn ngoạm lấy anh, điện thoại của anh bỗng rung lên vài cái, kéo anh về hiện thực. Anh cầm lên xem thử, lại là Trì Sương gửi tin nhắn tới.

[Có phiền quá không vậy! Sau này trong phạm vi mười dặm quanh nhà tôi, cấm hút thuốc!]

Anh vô thức ngẩng đầu nhìn lên căn phòng sáng đèn ở tầng hai, vừa lúc thấy cô thô bạo kéo rèm cửa sổ lại.

Thân thể nhanh nhẹn hơn ý thức, anh đã dập tắt tàn thuốc, còn quơ tay vẫy vẫy mùi thuốc lá trong không khí, sợ mùi này bay vào trong phòng bị cô ngửi thấy sẽ chọc cô tức giận.

Sau khi Trì Sương đóng rèm cửa sổ, ngồi trên ghế ở cuối giường.

Phiền quá đi!

Chuyện này có khác gì việc nửa đêm người yêu cũ bị đá uống rượu say rồi chạy đến cửa nhà cô nổi điên, còn tặng kèm một đống nôn mửa!

Muốn hút thuốc thì đi chỗ khác hút đi!

Điện thoại của cô rung lên.

Chán ghét cúi đầu nhìn thoáng qua, còn là hai tin nhắn.

Rõ ràng là câu rất ngắn rất ngắn, vì sao phải chia làm hai tin?

[Được.]

[Xin lỗi.]

Bây giờ câu cửa miệng của Mạnh Hoài Khiêm là xin lỗi sao?

Mà dưới lầu, Mạnh Hoài Khiêm lại nhìn chằm chằm từng chữ một trong tin nhắn cô gửi tới.

Điều kỳ lạ là những cảm xúc ngột ngạt, tối tăm, bức bối, u ám cũng theo đó bị quét sạch.

-

Ngày hôm sau, Trì Sương đã dậy từ sớm, nằm ở trên giường thư giãn một hồi lâu rồi mới dậy. Tiếp theo lái xe đi tới nhà hàng, đầu bếp chính, quản lý còn có chị họ đều ở đây. Bọn họ muốn bắt đầu xác định thực đơn, thảo luận tới trưa cũng còn không có tiến triển, ngày mai lại tiếp tục.

Trì Sương từ chối lời mời ăn trưa của chị họ, lại lên đường đi tới nơi khác. Cô cảm ơn Giang Thi Vũ vì trước đó đã bầu bạn với cô, mấy ngày nay tâm trạng đã ổn hơn nên chuẩn bị mời ăn cơm.

Chẳng trách hai người là bạn thân nhiều năm, Giang Thi Vũ không hề khách sáo với cô, chọn một nhà hàng Nhật Bản mà bình quân mỗi người phải khoảng tầm hai nghìn. Nhà hàng này nổi tiếng bán đắt khách, may mắn cô và ông chủ có chút quan hệ, nếu không chưa chắc đã có thể đặt được chỗ.

Sau khi Giang Thi Vũ ngồi xuống thì bắt đầu chụp ảnh tách tách, Trì Sương muốn lại gần chụp ảnh chung với cô ấy, lại bị cô ấy vô tình đẩy ra: “Biết điều một chút nào.”

“Tổng giám đốc Giang, mời cậu đi ăn mà đến tư cách vào ống kính cũng không có ư?”

“Không có.”

Giang Thi Vũ vừa nhìn vào ống kính tìm góc độ vừa hỏi: “Có phát hiện ra tớ có chút thay đổi không?”

“Đây là câu hỏi chí mạng gì thế.” Trì Sương vẫn tiến lại gần, cẩn thận quan sát mặt cô ấy: “Làm Thermage hay là Hifu?”

Giang Thi Vũ: “..:..”