Cô vẫn nên từ chức thì hơn.
Trì Dữu sẽ về quê chăm sóc ba. Một điều vô cùng may mắn là căn bệnh của ông chỉ mới ở giai đoạn đầu, tỷ lệ chữa khỏi rất cao. Bình thường, ba mẹ cô đều là những người thực tế và tiết kiệm, trong nhà cũng có tiền tiết kiệm. Hơn nữa trong quá trình học đại học, Trì Dữu cũng đã bắt đầu tiếp cận và thử kinh doanh trên mạng. Sau vài năm tích góp, cô đã trở thành một họa sĩ khá nổi tiếng trên internet, túi tiền nhỏ của cô cũng tương đối đủ dùng. Vì vậy, Trì Dữu thật sự không cần lo lắng vấn đề tiền thuốc thang.
Là con út trong nhà và đã hưởng thụ tình yêu thương lẫn nuông chiều trong suốt hơn hai mươi năm qua, đã đến lúc Trì Dữu cũng nên đóng góp cho gia đình mình rồi.
So với bến đỗ hạnh phúc trong tầm tay của Trì Thiến, Sầm Lý là một người quá xa vời và mông lung đối với cô.
Hơn nữa, bây giờ Trì Dữu cũng đã trưởng thành rồi. Bất luận sau này Sầm Lý có tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời Trì Dữu hay không, cuộc sống của cô cũng sẽ vô cùng đặc sắc. Cô sẽ không thiếu gia đình lẫn bạn bè, tương lai cũng chẳng có thay đổi gì cả. Sầm Lý vẫn là nam thần trong hồi ức của cô, còn cô vẫn là một Trì Dữu hạnh phúc.
Cảm giác chua xót chỉ khẽ nhói nơi tim trong thoáng chốc. Cô lại mỉm cười thật xán lạn với thinh không.
Duyệt, cứ quyết định như vậy đi! Đợi đến khi Vu Ngang cầu hôn chị mình thành công, Trì Dữu cũng sẽ lập tức nghỉ việc và trở về quê nhà của mình!
-
Khi đi làm vào ngày hôm sau, Trì Dữu muốn báo trước với sếp bằng cách bày tỏ ý định từ chức của mình sao cho uyển chuyển, khéo léo.
Kết quả là sếp lại vắng mặt vì tạm thời đi công tác, còn các đồng nghiệp của cô thì đang thảo luận về sự kiện team building vào cuối tuần.
Vất vả lắm bọn họ mới có thể lợi dụng team building để tạm thời tránh việc tăng ca, do đó tất cả mọi người đều hết sức phấn khởi. Cũng vì thế mà Trì Dữu không biết nên nói chuyện của mình với ai.
Cứ như vậy, nó đã bị trì hoãn đến ngày tổ chức team building.
Nếu nói tăng ca là bản chất của công ty thì team building chính là một chút tình người ẩn dưới bản chất xấu xa đó của công ty. Mà điều ấm lòng nhất là: Ban lãnh đạo của công ty bọn họ đều vô cùng tự giác nên không bao giờ tham gia cùng nhân viên.
Lần này, địa chỉ biệt thự được thuê để tổ chức team building tương đối hẻo lánh. Nơi đây có sân ngoài trời, vườn hoa cùng bãi cỏ, tổng cộng có ba tầng lầu. Những nhân viên thuộc các bộ phận khác nhau không cần cố gắng hòa hợp một cách gượng ép. Trong biệt thự có rất nhiều căn phòng và thiết bị giải trí. Mọi người chỉ cần chơi những trò mình thích là được.
Phong Thụ Lý là một công ty khoa học công nghệ mới nổi lên trong những năm gần đây nhờ vào các trò chơi vô cùng “hot”. Công ty này mới được niêm yết trên thị trường không bao lâu, thâm niên trong ngành hãy còn ít. Từ ông chủ đến nhân viên đều là những người đồng trang lứa, sinh sau năm 1990 hoặc 2000. Mặc dù thường xuyên làm thêm giờ nhưng đồng nghiệp của họ đều rất tốt tính. Không khí làm việc cũng rất tuyệt vời nên Trì Dữu thực sự yêu thích công ty này.
Có lẽ là vì bản thân sắp từ chức, mối quan hệ giữa mình và đồng nghiệp cũng gần đi đến hồi kết nên trong lòng Trì Dữu cảm thấy buồn bã đến lạ. Hiếm khi cô không hòa nhập với mọi người mà lại ngồi thẫn thờ một mình trên chiếc ghế mây ngoài sân như lúc này.
Vốn dĩ Trì Dữu muốn được yên lặng và thanh tĩnh nhưng cô không phải là người bao trọn gói khoảng sân nhà. Do đó, đương nhiên cô cũng chẳng thể ngăn cản người khác tới đây.
Đó là Lâm Sơ Phàm của tổ lập kế hoạch.
“Trì Dữu, cô đây rồi! Tôi đã tìm cô suốt cả buổi đấy. Tôi còn hỏi thăm những người trong tổ của cô nữa nhưng bọn họ cũng không biết cô đang ở đâu.”
Ngoại hình của cô gái rất phù hợp với họ của cô ta. Đây là một người đẹp đầy khí chất với vẻ ngoài dịu dàng, nhã nhặn.
Trì Dữu và Lâm Sơ Phàm không quá thân thiết, vì vậy cô vừa cảm thấy khó hiểu vừa hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Không phải tôi tìm cô mà là Vương Khải Ninh ấy.”
Vương Khải Ninh của tổ kỹ thuật à?
Cô cũng đâu có thân với anh ấy.
Trì Dữu chỉ nhớ rằng Vương Khải Ninh khá cao ráo, tính cách vui vẻ và cởi mở, hình như rất thân thiết với Sầm Lý. Cô đã tình cờ gặp họ vài lần trong căn tin của công ty rồi. Hai người đàn ông đó luôn đi cùng nhau.
Nhưng suy cho cùng thì đồng nghiệp đang tìm mình nên Trì Dữu cũng không thể không đi, vì vậy cô vẫn đi theo Lâm Sơ Phàm.
Toàn bộ tổ kỹ thuật đang chơi bi-a trong phòng bi-a. Lâm Sơ Phàm hỏi Trì Dữu có quen biết Vương Khải Ninh hay không, cô đã nói thật rằng mình chỉ từng gặp đối phương trong cuộc họp thôi, thậm chí hai người còn không kết bạn trên WeChat mà.
Lâm Sơ Phàm bèn tiếp lời với ý tứ sâu xa khác: “Cô không biết rõ về Vương Khải Ninh nhưng người ta lại rất chú ý đến cô đấy.”
Họ đều là người trưởng thành nên đầu óc chẳng chậm đến mức không nắm bắt được điều này.
Trì Dữu chớp chớp mắt mấy lần, không biết phải trả lời thế nào.
Lâm Sơ Phàm phát hiện cô đang lúng túng nên đã hỏi về một người khác: “Này, vậy cô có quen biết Sầm Lý không?”
“... À, cũng không quen nốt.”
Trì Dữu phải thừa nhận rằng khi bản thân đáp là không quen Sầm Lý, cô thực sự có chút mong chờ Lâm Sơ Phàm hãy lặp lại những gì cô ta vừa hỏi.
Nhưng Trì Dữu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Sơ Phàm chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì nữa.
Trì Dữu thầm mắng chính mình.
Đã sắp từ chức rồi mà mình còn nghĩ lung tung cái gì vậy!
Bọn họ đi một mạch lên lầu rồi tới trước phòng bi-a, cánh cửa đang khép hờ, bên trong vô cùng náo nhiệt.
“Cậu Vương này, cậu lại mắc lỗi rồi. Tại sao Lâm Sơ Phàm vừa rời khỏi đây thì trạng thái của cậu lại sa sút thế kia? Nhất định phải có người đẹp bên cạnh cổ vũ cho mình thì cậu mới có thể phát huy hơn bình thường hả?”
“Chuyện này cóc liên quan tới Lâm Sơ Phàm nhé.”
“Ồ! Nếu không dính dáng tới Lâm Sơ Phàm thì chắc hẳn nó có liên quan tới Trì Dữu nhỉ?”
Nghe thấy tên của mình, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đượm ý cười nhàn nhạt của Lâm Sơ Phàm nên Trì Dữu nhanh chóng hiểu ra ý đồ của cô ta.
Thực ra Vương Khải Ninh không tìm Trì Dữu. Lâm Sơ Phàm muốn làm mai cho anh ấy nên mới gọi cô đến đây.
Vương Khải Ninh mất bóng nên phải đứng sang một bên để nhường vị trí cho người khác.
Qua cánh cửa khép hờ, Trì Dữu nhìn thấy người chơi tiếp theo là Sầm Lý.
Cô chững lại trong phút chốc, nhìn anh cúi người xuống để nhắm vào mục tiêu, sau đó gập khuỷu tay để kéo cơ bi-a. Chỉ với một cú chạm nhẹ, tụ bóng kia đã bị quả bóng trắng đập trúng rồi vững vàng rơi xuống lỗ.
Sau đó, Sầm Lý đứng thẳng dậy, dáng vẻ vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng. Anh lau chóp trên cùng của cây cơ bằng bột sô-cô-la chống trượt để chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo.
Vương Khải Ninh đang ôm cơ bi-a, vừa tán thưởng lối chơi của Sầm Lý vừa hào sảng thừa nhận với những người khác: “Dù sao thì Lâm Sơ Phàm đã ra ngoài rồi, tôi cũng ngả bài đây. So với cô ấy, tôi thực sự thích kiểu người như Trì Dữu hơn. Mỗi khi cười rộ lên, trông Trì Dữu đặc biệt rạng rỡ. Phong cách ăn mặc và trang điểm của em ấy cũng là gu của tôi, vô cùng đáng yêu và dễ thương. Mà bên trong nét thanh thuần kia còn thấp thoáng sự quyến rũ nữa chứ.”
Những câu nói này dẫn tới một loạt âm thanh buồn nôn.
“Đáng yêu và dễ thương đến vậy thì cậu phải tiến tới với người ta thôi.”
Vương Khải Ninh: “Tiến lên cái mốc xì. Có lẽ người ta đã có bạn trai rồi đấy.”
Những người bên trong đang thảo luận về Trì Dữu mà không hề kiêng nể gì cả. Còn cô thì đứng ngoài cửa và lắng nghe tới mức mờ mịt, vừa thẹn đỏ mặt vừa suy tư: Cô đã có bạn trai đâu chứ?
“Có người yêu chứ đâu phải đã kết hôn. Bây giờ đã là thời đại nào rồi!”
“Xéo đi! Mặc dù anh Vương nhà cậu có cùng họ với “ông Vương ở nhà kế bên*” nhưng tôi sẽ không làm chuyện ô uế và bại hoại đạo đức như vậy đâu.”
*Ông Vương ở nhà kế bên là một câu được dùng với ý đùa cợt, chỉ một người hàng xóm ngủ với vợ của người khác.
“...”
Trì Dữu đang rơi vào trạng thái ngơ ngác thì những câu nói của Vương Khải Ninh trong phòng chơi bi-a đột nhiên bị cắt ngang bởi âm thanh lanh lảnh của một quả bóng.
Trong giây tiếp theo, Vương Khải Ninh lập tức hô lên một cách hả hê khi người khác gặp họa: “Sầm Lý, sao cậu lại đánh quả bóng trắng vào lỗ hả? Chúng ta phải đánh quả bóng số 8 màu đen vào lỗ mà. Bây giờ đã bị nốc ao trực tiếp rồi, không được chơi nữa!”
“Trượt tay.”
Giọng điệu của Sầm Lý hết sức bình tĩnh và không hề dao động bởi sai lầm trí mạng vừa rồi.
Vương Khải Ninh đột nhiên cong môi: “Vừa rồi chúng tôi đang thảo luận về em gái đó nên đã làm cậu mất tập trung đúng không!”
Sầm Lý thản nhiên liếc nhìn anh ấy một cái và cũng không nói nhiều. Anh trực tiếp nhấc ly bia ở bên cạnh lên.
Buổi team building hôm nay không tiện đánh bạc. Nhưng thi đấu luôn cần lợi lộc nên ai thua thì phải uống rượu.
“Trước mắt cậu đừng uống rượu.” Vương Khải Ninh vừa cười hì hì vừa ngăn Sầm Lý lại: “Tôi hiểu rồi. Vì cậu đã độc thân quá lâu nên mới cảm thấy trống rỗng, khiến cho bản năng trong cơ thể đàn ông bộc phát mạnh mẽ ấy mà.”
“Thế này đi! Cậu đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội đấy nhé. Dù sao thì ván bóng bi-a này cũng không đánh tiếp được nữa. Uống rượu à? Thôi dẹp! Hãy đổi thành hình phạt đi. Hôm nay ở đây có nhiều em gái như vậy, cậu có muốn phát huy thực lực một chút không? Người đời có câu, ‘chọn ngày không bằng gặp ngày’, hay là cậu hãy tỏ tình đi?”
Đầu ngón tay đang cầm chai rượu của anh đột nhiên cứng đờ. Sầm Lý hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Vương Khải Ninh với vẻ khá kinh ngạc.
Hình phạt này quá độc địa rồi. Nó khiến những người khác đều phải hò hét chữ “đỉnh”.
“Đúng là đỉnh của chóp mà.”
“Quả nhiên là ‘ông Vương ở nhà kế bên’. Thật biết cách chơi.”
Vương Khải Ninh cũng cảm phục trước cách pha trò xấu xa của chính mình. Anh ấy còn cố ý bổ sung: “Không sao đâu. Nếu xui xẻo bị từ chối thì cậu có thể nói với em gái kia rằng, đây chỉ là trò chơi mạo hiểm thôi. Đến lúc đó chúng tôi sẽ làm chứng cho cậu, giúp cậu có một bậc thang để bước xuống và sẽ không bị mất mặt. Thế nào hả?”
Trì Dữu: “...”
Đám đàn ông này thật sự quá nhàm chán và vô vị.
Mà cô đứng ở cửa để lắng nghe lâu như vậy cũng hơi buồn tẻ.
Vì vậy, Trì Dữu khẽ hỏi Lâm Sơ Phàm: “Chúng ta vẫn phải vào trong à?”
“Trước mắt chúng ta đừng vào.” Dừng lại một thoáng, Lâm Sơ Phàm bèn quay đầu nhìn cô rồi khẽ hỏi bằng giọng nói mong chờ, ngữ điệu của cô ta cũng hơi biến đổi nhưng khó mà nhận ra: “Cô cho rằng Sầm Lý sẽ chọn ai?”
Gần như Trì Dữu đã hiểu ra vấn đề chỉ trong nháy mắt.
Lâm Sơ Phàm đang đợi câu trả lời của Sầm Lý.
Con gái luôn hiểu tâm tư của con gái nhất, đặc biệt là khi bọn họ cùng nhìn về một người. Bởi vì ở thời cấp ba, Trì Dữu cũng từng mong ngóng được nghe thấy tên mình từ chính chàng trai mà cô đã trót thầm thương trộm nhớ.
Không cần biết nguyên nhân là gì.
Yêu thầm là một loại cảm xúc đặc biệt. Nó sẽ khiến người ta không dám tham lam hay đòi hỏi nhiều hơn, trái tim rất dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần được người mình thích gọi tên, đó sẽ là âm thanh đẹp đẽ hơn mọi lời hoa mỹ trên đời.
Trong phòng chơi bi-a, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt trêu ngươi và háo hức của Vương Khải Ninh là đôi đồng tử đen huyền, lạnh nhạt và điềm tĩnh của Sầm Lý.
Anh đã không phản ứng suốt một lúc lâu nên trái tim của Vương Khải Ninh cũng trở nên căng thẳng.
Lẽ nào anh ấy đã đùa quá trớn và động vào cái vảy ngược của người anh em tốt của mình rồi?
“Tôi chỉ đùa…”
Giọng điệu của Sầm Lý rất bình tĩnh, đôi mắt anh thì vừa sáng vừa sâu và lại toát lên sự kiên định. Anh lên tiếng: “Được. Vậy tôi chọn Trì Dữu.”