Độc Chiếm Anh

Chương 2

Sau vài ngày nghỉ phép về quê, cái giá Trì Dữu phải trả chính là vừa đến công ty và ngồi xuống thì trên bàn làm việc, trong nhóm chat lẫn trong hòm thư máy tính đã có hàng đống công việc đang chờ cô hoàn thành.

Thậm chí Trì Dữu còn có ảo giác rằng: Bản thân đã quay lại thời cấp ba rồi. Chỉ cần không đến trường một ngày, tới khi trở lại lớp học thì trên bàn đã chất đầy các loại bài kiểm tra và thông báo hàng tuần.

Đúng như dự đoán, hôm nay lại là một ngày tăng ca đến tận khuya như bình thường.

Để nâng cao tinh thần nhân viên, vào giờ làm thêm buổi tối, sếp đã cho mọi người một cái “bánh vẽ*” bằng cách nói rằng tuần sau, PM* sẽ mời mọi người đến dự một bữa tiệc tại biệt thự - nơi họ có thể thư giãn và vui vẻ cả đêm.

*Bánh vẽ thường xuất hiện trong câu tục ngữ “Ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng”, chỉ việc an ủi bằng ảo tưởng chứ không có thực.

*PM là từ viết tắt của Project Manager, người quản lý dự án.

Trì Dữu đã miễn nhiễm với hành động vẽ bánh của cấp trên từ lâu rồi. Cô đang suy nghĩ vẩn vơ, dùng một tay chống cằm, còn tay kia thì tùy tiện nghịch IPencil, sau đó nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Vị trí của tòa nhà văn phòng hàng đầu này rất tuyệt vời, tầm nhìn cũng vô cùng tốt. Lúc này, bên trong khuôn viên của bộ phận khoa học công nghệ vẫn còn sáng choang, những tòa nhà đồ sộ đứng sừng sững thành hàng. Xuyên qua lớp kính thủy tinh, cô thấy đèn đuốc vẫn còn sáng trưng

cùng với những cột đèn neon rực rỡ xung quanh - chúng đang tạo nên cảnh sắc ban đêm cực kỳ nhộn nhịp và phồn hoa.

Nơi đây có vô số tòa nhà mọc lên san sát và chi chít, gần như tất cả các công ty khoa học công nghệ có thể lên bảng xếp hạng trong nước đều tập trung ở đây. Nơi này chính là Đại Xưởng - khu vực quy tụ những “gã khổng lồ” danh bất hư truyền trong ngành khoa học công nghệ.

Rất nhiều du khách tìm đến đây để chụp ảnh và check-in vì hâm mộ danh tiếng. Họ chỉ chú ý vào ánh đèn và những tòa nhà cao tầng mà lại bỏ qua khung cảnh quan trọng nhất nhưng kém thu hút nhất.

Đó là tại thời điểm này, những nhân viên văn phòng chăm chỉ và chịu khó vẫn còn đang tăng ca trong công ty.

Vì quá bận rộn nên Trì Dữu thực sự không có thời gian để nghĩ về Sầm Lý.

Vì vậy, hãy bàn về tình yêu trong phim ảnh đi. Trong phim của Quỳnh Dao, khán giả có thể nhận ra số phận rất quan trọng, người ta có thể từ bỏ tất cả mọi thứ nhưng thứ duy nhất không thể buông bỏ lại là tình yêu.

Nhưng mà thực tế thì sao? Tiền bạc, học tập, công việc, gia đình - bất kỳ một yếu tố nào cũng đủ sức ném tình yêu ra đằng sau, còn có thể ném thật xa nữa.

Cuối cùng, Trì Dữu cũng chịu đựng được đến lúc tan ca để bỏ chạy lấy người. Cô và các đồng nghiệp đang đợi thang máy cùng nhau. Lúc thang máy đi xuống rồi mở cửa ở tầng lầu của bọn họ, Trì Dữu phát hiện bên trong có người – là một vài nhân viên của bộ phận kỹ thuật.

Trái tim vốn đang bình lặng của Trì Dữu đột nhiên lỡ nhịp ngay tức khắc.

Sầm Lý cũng ở đây.

Lúc làm việc, cô thật sự không rảnh để nghĩ tới anh, ai ngờ sau khi tan sở lại đυ.ng phải anh trong thang máy.

Vì cùng phụ trách một dự án nên dù thuộc các phòng ban khác nhau thì mọi người cũng đều quen biết nhau.

“Ơ kìa, mọi người cũng tăng ca đến giờ này à?”

“Đúng là ‘cùng cảnh ngộ thì sẽ thông cảm cho nhau’ mà.”

Những người trong thang máy bèn dịch chuyển vào trong một cách ăn ý, kể cả Sầm Lý. Trì Dữu cúi đầu rồi bước vào thang máy cùng với đồng nghiệp.

“Cuối tuần có tổ chức team building đấy. Chắc là toàn bộ tổ kỹ thuật của các anh đều sẽ tham gia nhỉ?”

“Chắc chắn rồi. Tổ chức tiệc tùng ở biệt thự, chi phí do công ty thanh toán thì ngại gì mà không đi cơ chứ? Uổng phí lắm!”

Khi thang máy đang đi xuống, các đồng nghiệp bèn trò chuyện về vấn đề team building, còn Trì Dữu thì đang nghĩ ngợi vẩn vơ.

Sau khi vào đây làm việc, dường như Sầm Lý vẫn luôn yêu thích những bộ trang phục đen, trắng và xám đơn giản, vừa sạch sẽ vừa gọn gàng. Dáng người cao ráo của anh không cần tô điểm nhiều. Cặp đựng máy tính và điện thoại di động không bao giờ rời khỏi người – đó cũng là những công cụ để anh kiếm tiền. Khuôn mặt lạnh lùng của Sầm Lý luôn cúi xuống khiến người ta không thể nhìn thấy đôi mắt của anh.

Nhưng Trì Dữu biết rằng Sầm Lý có đôi mắt hai mí, ngoài hàng mi dài thì dưới mí mắt của anh còn có màu hồng nhàn nhạt bẩm sinh.

Cô cảm thấy khá khó hiểu. Tại sao hầu hết nam thần của người khác đều sẽ hao mòn, dần dần trở nên tầm thường bởi sự tàn phá liên tục và không khoan nhượng của thời gian, còn nam thần của cô lại đẹp trai hơn cả hồi cấp ba thế này!

Điều mấu chốt chính là, tại sao Sầm Lý vẫn còn nhiều tóc vậy hả?

Mái tóc lòa xòa trước trán được vuốt nhẹ ra sau. Cô có thể nhìn thấy đường chân tóc đẹp đẽ và rõ ràng kia - nó hoàn toàn không có xu hướng lùi ra sau chút nào.

Trong khi Trì Dữu đang ngắm nhìn và tán thưởng anh thông qua tấm gương phản chiếu trong thang máy, câu nói của Trì Thiến lại vang vọng trong tâm trí cô.

Nếu thực sự từ chức và về nhà thì em không được hối hận đâu đấy!

Thậm chí Trì Dữu còn có ý nghĩ hơi tàn nhẫn rằng: Giá mà khi trưởng thành, Sầm Lý sẽ trở nên tàn tạ bèo nhèo thì tốt biết mấy nhỉ! Nếu vậy, mình đã có thể vẫy tay say gút bai với quá khứ mà ứ thèm lưu luyến gì cả rồi.

Chỉ tiếc là: Cho dù thời gian có vô tình và sắc bén đến đâu, nó vẫn không thể sánh được với vẻ đẹp tự nhiên của nam thần nhà cô.

Nghĩ vậy, Trì Dữu lại cảm thấy tự hào một cách khó hiểu.

Quả không hổ danh là nam thần của mình. Mắt nhìn người của mình tinh tường quá chứ lị!

Màn đêm hết sức tĩnh mịch. Những nhân viên khổ như chó đang lục tục bước ra khỏi công ty sau giờ tăng ca.

Ai có ô tô thì lái xe về nhà, người nào không có xe thì đi tàu điện ngầm. Lúc này, người ta vẫn có thể bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.

Trì Dữu vốn định ngồi tàu điện ngầm nhưng cô lại nghĩ rằng, hôm nay mình sẽ làm thêm giờ đến tận khuya nên chắc chắn sẽ không bắt được chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Thế là Trì Dữu bèn gọi điện thoại cho Trì Thiến để nhờ cô ấy tới đón mình từ trước, nào ngờ cô lại có thể bắt kịp chuyến tàu điện ngầm kia.

Một vài đồng nghiệp không có ô tô sợ không đuổi kịp tàu điện ngầm nên đã vội vàng tạm biệt Trì Dữu, sau đó chạy tới lối vào đường tàu điện ngầm. Cô đứng trước cổng công ty rồi lấy điện thoại di động ra để gửi tin nhắn WeChat cho chị gái mình:

“Chị đến chưa? Chị chưa đến cũng không sao đâu. Em đã tan ca rồi, bây giờ vẫn còn chuyến tàu điện ngầm á.”

Trì Thiến nhanh chóng hồi âm.

“? Sao cô không chịu nói sớm với chị hả?”

“Vu Ngang đang trên đường tới đó. Anh ấy sẽ có mặt trước cổng công ty của em ngay thôi.”

Trì Dữu bất ngờ: “Không phải là chị sẽ tới đón em hả?”

Trì Thiến: “Chị nhà cô đang tăng ca một cách bất chấp đây này!”

Hiểu rồi.

Người chị tội nghiệp của Trì Dữu vẫn chưa tan ca.

Vì Vu Ngang vẫn chưa đến nên Trì Dữu đành phải tiếp tục đứng đợi trước cổng công ty. Cũng may là những năm sau này, thời tiết ở thành phố Thâm Quyến đã nhanh chóng ấm lên. Vậy nên lúc này, làn gió đêm thổi qua cũng vô cùng dễ chịu.

Đúng lúc đó, từ xa bỗng có đèn xe chiếu sáng về phía này. Trì Dữu ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đó không phải là xe của Vu Ngang nên cô lại tiếp tục cúi đầu để nhìn vào điện thoại di động.

Trì Dữu không biết rằng có hai đồng nghiệp của mình đang ngồi trên chiếc xe này.

Cùng lúc đó, người trong xe cũng chú ý đến Trì Dữu.

Bóng nghiêng mảnh khảnh trong bóng đêm, trên vai đang vác một chiếc túi to tướng tưởng chừng như đã chiếm hết nửa người cô. Trì Dữu đang cúi đầu xuống, ánh sáng lạnh lẽo và lờ mờ từ điện thoại di động chiếu lên đường nét khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú của cô.

Người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái bèn cất tiếng hỏi: “Này, hình như người kia là em gái trong tổ mỹ thuật đúng không? Sao em ấy không đi tàu điện ngầm nhỉ?”

Người đang lên tiếng là Vương Khải Ninh của tổ kỹ thuật. Anh ấy có ấn tượng rất sâu đậm với cô em gái này.

Vì trong tổ bọn họ có quá ít nhân viên nữ nên Vương Khải Ninh luôn chú ý đến những cô gái của các bộ phận khác nhiều hơn, đặc biệt là những cô nàng xinh xắn ưa nhìn.

Trì Dữu vô cùng hoạt bát và hòa đồng, giọng nói vừa trong trẻo vừa rõ ràng, không hề trưng ra dáng vẻ kệch cỡm hay kiểu cách, tính cách thì cực kỳ dễ thương và hồn nhiên. Song, trông cô lại giống hệt một nàng hồ ly nhỏ nhắn quyến rũ, mang lại một cảm giác tương phản khó mà giải thích được.

Nhưng khi bọn họ chạm mặt nhau trong thang máy ngày hôm nay thì hình như cô không nói một lời nào cả. Chẳng biết có phải là do tăng ca nên Trì Dữu mới trở nên ngơ ngẩn như thế hay không.

Lúc này, Trì Dữu đang đứng một mình trong bóng đêm. Nếu nhìn từ góc độ của một người đàn ông, trông cô cực kỳ đáng thương lẫn đáng yêu.

“Sầm Lý à, dù sao thì cậu cũng phải đưa tôi về nhà mà. Hay là cậu tiện thể đưa người ta về luôn một thể đi.”

Tuy nhiên, ngay trong giây tiếp theo, một chiếc xe đã dừng lại bên cạnh Trì Dữu trước.

Cô nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy nhanh đến bên cạnh chiếc xe đó, sau đó mở cửa bên ghế phụ lái rồi ngồi vào trong.

Một chiếc xe có mức giá trên trời như vậy không thể nào là loại xe chuyên chở khách được.

Vương Khải Ninh lập tức hiểu ra: “Thảo nào em ấy không ngồi tàu điện ngầm, thì ra đã có người tới đón rồi.”

Người đàn ông cầm lái không hề nói chuyện suốt cả hành trình. Với ánh mắt bình tĩnh, anh lẳng lặng tăng tốc cho chiếc xe vốn đã giảm tốc độ trước đó vì định tấp vào lề.

-

Ngồi trong xe Vu Ngang, Trì Dữu lại trở về với bản tính huyên thuyên ríu rít của mình. Cô nói luôn miệng không ngừng, chủ đề thì chẳng lúc nào rời khỏi Trì Thiến.

Một Trì Dữu quen thuộc trong ấn tượng của Vu Ngang đã quay trở lại. Thế là anh ấy vừa mỉm cười vừa hỏi: “Xem ra bữa thịt nướng ngày hôm qua rất ngon đúng không?”

Trì Dữu cười hì hì: “Ngon tuyệt cú mèo luôn ạ.”

“Vậy em định cảm ơn anh thế nào đây?”

Trì Dữu ngẩn người.

Trước kia, Vu Ngang đã từng đãi cô ăn rất nhiều bữa nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy ám chỉ rằng Trì Dữu phải đáp lễ.

Vì vậy, cô hỏi ngược lại với vẻ không chắc chắn lắm: “Vậy để em nói thêm vài lời tốt đẹp về anh trước mặt chị của em nhé?”

“Cái này thì không cần đâu. Anh muốn nhờ em giúp đỡ chuyện khác.”

“Chuyện gì cơ?”

“Anh đang định cầu hôn chị em. Em đề xuất ý kiến cho anh, được chứ?”

Trì Dữu sửng sốt một lúc thật lâu, sau đó mới hét lên một tiếng chói tai đầy phấn khích.

“Wow!”

Vu Ngang lập tức dở khóc dở cười, giả vờ lấy ngón tay bịt tai phải của mình lại.

Đến khi cảm giác hưng phấn hòa hoãn lại, Trì Dữu lập tức lấy điện thoại di động ra để bắt đầu tìm tòi kế hoạch cầu hôn trên vô số ứng dụng uy tín khác nhau.

Sự mệt mỏi vì phải tăng ca đã hoàn toàn tan biến bởi kế hoạch cầu hôn này. Khi về đến nhà rồi nằm trên giường, Trì Dữu vẫn mở to mắt để lướt điện thoại như trước. Mỗi khi nhìn thấy một cách cầu hôn tuyệt vời nào đó, cô lại lập tức gửi nó cho Vu Ngang.

Trì Dữu cứ lướt lướt như vậy cho đến sáng sớm. Khi đã buồn ngủ đến mức không thể gắng gượng được nữa, rốt cuộc cô mới chịu đặt điện thoại di động xuống.

Bởi vì chuyện Vu Ngang quyết định cầu hôn là một tin tức quá bùng nổ nên Trì Dữu càng thêm củng cố những ý nghĩ trong lòng mình.