Độc Chiếm Anh

Chương 4

Tất cả những người có mặt trong phòng bi-a đều ngây ra như phỗng.

Nghe thấy hai chữ Trì Dữu từ miệng Sầm Lý như hai việc chẳng có dây mơ rễ má liên quan cóc gì đến nhau lại chung làm một.

"Trì Dữu? Cô em ở tổ mỹ thuật kia à? Cậu Vương thích kiểu người như vậy ư?"

Vương Khải Ninh hú hồn đến nỗi tắt tiếng mất ba giây, sau khi phản ứng lại thì kêu la inh ỏi: "Sầm Lý! Có ai như cậu không, uổng công tôi coi cậu là anh em! Chơi bi-a thua tôi lại dùng cách này để trả thù tôi!"

Đối mặt với tố cáo của anh em, Sầm Lý không nói gì mà chỉ hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên, trong đôi mắt trầm tĩnh có cả vẻ lười biếng và trêu chọc, còn có một cảm xúc không nói lên lời.

Bầu không khí bị phá vỡ, người bên trong phá lên cười, có người trêu chọc Vương Khải Ninh, cũng có người nói đỡ cho anh ấy.

Mà Trì Dữu ở ngoài cửa cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Cô đứng lặng tại chỗ hồi lâu, dưới chân nặng như đang đeo chì.

Chiyou* gì cơ?

Si Vưu cưỡi gấu trúc hay là xì dầu để nấu ăn?

*Chiyou (ở đây là Si Vưu/pinyin Chĩ yóu) đồng âm với xì dầu và đọc na ná tên của Trì Dữu (chí yóu). Si Vưu/Chiyou hay còn gọi là Xuy Vưu, là một anh hùng cổ xưa của người Miêu ở Trung Quốc. Si Vưu cùng với Hoàng Đế và Viêm Đế được coi là một trong ba quốc phụ vĩ đại của Trung Quốc. Trong những truyền thuyết liên quan, Si Vưu đã thể hiện được uy lực trong chiến tranh, từ đó tên gọi Si Vưu cũng trở thành đồng nghĩa với từ "chiến tranh" trong tiếng Hán, những người tôn trọng thì xem ông như là chiến thần, còn những người bài xích thì xem ông như là một người gây họa.

Thật ra cô nghe rõ, cô nghe rất rõ từng âm điệu của mỗi một chữ Sầm Lý nói ra, là thanh hai và thanh bốn trong bính âm.

Là Trì Dữu, là tên cô.

Bánh từ trên trời rơi xuống.

Nhưng sao miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống này lại rơi xuống muộn như thế chứ!

Đúng là cô rất thích ăn bánh nhưng sao lại cho cô một cái bánh quá hạn như vậy!

Nếu chuyện tốt này xảy ra lúc còn học cấp ba, cô nhất định sẽ vui mừng đến mất ngủ mấy ngày đêm được không.

Anh đang lôi cô ra làm bia đỡ đạn đấy à?

Hay là đang lấy cô ra để trêu chọc Vương Khải Ninh?

Cho dù là mục đích nào thì cũng đều đang xúc phạm cô.

Không có cô gái nào muốn tên mình bị một người đàn ông gọi lên bằng giọng điệu trêu đùa như vậy.

Nhưng người này là Sầm Lý, là nam thần của cô.

Tâm trạng Trì Dữu rất phức tạp.

So với vẻ mặt rối rắm của Trì Dữu, vẻ mặt của Lâm Sơ Phàm dễ đoán hơn nhiều.

Tóm lại chính là một chữ: Đen.

Có điều cô ta điều chỉnh cực nhanh, cũng cho rằng Trì Dữu không nhận ra vẻ mong chờ trong giọng nói vừa rồi của cô ta, thay đổi thái độ mong chờ vừa rồi, nhếch môi, bất bình thay Trì Dữu.

"Bọn họ cũng thật quá đáng, đây là đang lôi cô ra làm trò tiêu khiển."

Quay lại, giọng điệu của Lâm Sơ Phàm nhẹ nhàng, an ủi cô: "Cô đừng để ý, bọn họ đùa thôi. Tôi hiểu Sầm Lý, anh ấy không phải người tùy tiện lôi con gái ra để mua vui, chắc chắn anh ấy sẽ không thật sự tới tìm cô tỏ tình đâu, chỉ tùy tiện nhắc tới trêu chọc Vương Khải Ninh mà thôi, cô yên tâm đi."

Giọng bình tĩnh của cô ta khiến Trì Dữu ngẩn cả người, không biết cô ta đang an ủi mình hay đang tạt cho mình một gáo nước lạnh nữa.

Nhà cô thì hiểu Sầm Lý lắm, cô thân quen với Sầm Lý lắm chắc?

Không riêng gì Sầm Lý, dường như Lâm Sơ Phàm rất thân với mấy anh đàn ông trong tổ kỹ thuật.

... Thôi bỏ đi.

Trì Dữu hít sâu một hơi, che giấu cảm xúc của mình, vui vẻ nói: "Vậy tôi coi như chưa nghe thấy gì."

"Tôi không vào đâu, bước vào mọi người đều khó xử, cô cũng đừng nói với bọn họ là tôi nghe thấy, tôi đi tìm đồng nghiệp của tôi đây."

Nói xong Trì Dữu cười với cô ta, đôi mắt linh động hơi cong cong, xoay người rời đi, để lại Lâm Sơ Phàm đứng sững sờ tại chỗ.

Cô ta không quen Trì Dữu nhưng vẫn luôn biết tổ mỹ thuật có một cô gái có tính cách cực kỳ năng nổ, ngoại hình khiến người ta yêu thích, tính tình tốt bụng, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ.

Vương Khải Ninh chú ý tới cô cũng không có gì kỳ lạ.

Ở cạnh một cô gái như vậy thoải mái vô cùng, không có ai nỡ lòng nào từ chối một gương mặt có nụ cười xinh đẹp như vậy.

Vừa rồi nụ cười của Trì Dữu ngọt ngào quá, ăn nói nhẹ nhàng lại rộng lượng, dường như chẳng hề để tâm đến cuộc đối thoại bên trong phòng bi-a.

...

Trong lòng Trì Dữu tự nói với mình là đừng coi lời Sầm Lý nói là thật.

Vì trêu đùa Vương Khải Ninh nên Sầm Lý mới cố ý nói ra tên cô thôi.

Làm người phải thực tế, đừng dễ gì tin chuyện tốt trên trời có bánh rơi xuống.

Thời gian giải lao buổi chiều trôi qua, rất nhanh đã tới tối, tất cả mọi người tổ chức tiệc nướng ngoài trời trong sân, Trì Dữu rũ bỏ vẻ sầu ưu ban ngày, trở về làm một Trì Dữu hướng ngoại hòa đồng, cô phụ trách chia những xiên thịt nướng đã được nướng chín cho tất cả đồng nghiệp.

Đêm đầu xuân ở thành phố Thâm Quyến hơi se lạnh, dáng người Trì Dữu không cao, chiếc áo len dài sáng màu vừa vặn che đến đùi khiến cô trông vô cùng bắt mắt. Đôi bốt ôm trọn hai chân thon dài, bước trên bãi cỏ, gió đêm thổi mấy lọn tóc mái trước trán cô, làn khói cay nồng lượn lờ xung quanh, dưới ánh đèn tô điểm ngoài sân làm cô thêm phần tươi sáng.

Vương Khải Ninh nhìn cô gái tất bật giữa đám đông mà cười không ngớt, một hơi ăn hết nguyên một xiên thịt bò, lẩm bẩm bảo: "Thật sự rất đáng yêu."

Ngay sau đó anh ấy lại ai oán liếc sang Sầm Lý ở bên cạnh.

Lúc này Trì Dữu đã đưa xiên thịt nướng đến tất cả các bàn, cô trở về bên cạnh đồng nghiệp của mình chuẩn bị nhập cuộc xơi.

Sầm Lý quay sang nhìn Vương Khải Ninh, giọng điệu lạnh nhạt: "Thế nên?"

Vương Khải Ninh tức giận, trực tiếp dùng răng mở một chai rượu ra, đặt mạnh xuống trước mặt Sầm Lý.

"Thế nên là con mẹ nó hôm nay tôi không chuốc cho cậu uống đến say đứ đừ thì không thôi."

Buổi tiệc nướng diễn ra được một nửa, mọi người đều bắt đầu nhậu, đám người ở những bộ phận khác nhau bắt đầu đưa xiên nướng mời rượu nhau, trên sân vốn đang náo nhiệt nháy mắt trở nên hỗn loạn.

Tổ mỹ thuật nhiều con gái, may mắn là sẽ không bị văn hoá mời rượu kia ảnh hưởng, bọn họ uống đồ uống là được.

Trì Dữu vốn đang hí hửng đánh chén hăng say, đột nhiên không biết từ đâu truyền đến tiếng chai rượu vỡ.

Cô chợt ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Mạnh Tuyền vào công ty cùng đợt với cô hất cằm, chỉ sang một chỗ.

"Tổ kỹ thuật bên kia đang nhậu ghê lắm, không có lãnh đạo ở đây, bọn họ tự do buông thả bản thân luôn rồi."

Một tiền bối phụ trách dẫn dắt Trì Dữu và Mạnh Tuyền lắc đầu.

"Sai rồi, cho dù tổng giám đốc Hàng có ở đây, tổ kỹ thuật bọn họ vẫn sẽ buông thả như thế thôi."

Tổng giám đốc Hàng là một trong những người sáng lập Phong Thụ Lý, cũng là một trong những người đứng đầu cả công ty.

Trì Dữu mở to mắt: "Phách lối đến vậy sao?"

Vị tiền bối kia nhún vai: "Ai bảo tổ kỹ thuật bọn họ đều xuất thân từ chuyên ngành khoa học máy tính đại học Thanh Hoa, tổng giám đốc Hàng cũng tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, chắc chắn là sẽ ưu ái đàn em nhà mình rồi."

Mạnh Tuyền kinh ngạc tới nỗi thịt trong miệng cũng quên nhai, thở dài nói: "Trời ạ, tất cả thành viên đều xuất thân từ đại học Thanh Hoa sao? Đỉnh vậy?"

Cô ấy biết yêu cầu tuyển dụng của Phong Thụ Lý rất cao, đối với những người mới đi làm, tốt nghiệp trường đại học nào là điều kiện tuyển dụng đơn giản và trực tiếp nhất. Chắc chắn có rất nhiều người xuất thân từ những trường đại học trọng điểm nhưng không ngờ tổ kỹ thuật lại tập hợp những người như vậy, tất cả đều là những sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ trường đại học tốp đầu.

Thật ra lúc trước Phong Thụ Lý không gọi là Phong Thụ Lý mà gọi là Phong Thụ, nguồn gốc cái tên này là từ tên của hai vị tổng giám đốc sáng lập công ty. Ban đầu bọn họ là một công ty startup làm game MMORPG cổ trang, lúc ấy cũng có chút danh tiếng trong ngành game trong nước, cho đến khi bọn họ khai phá ra một trò chơi cực kỳ hot phổ biến toàn dân, cuối cùng mới chân chính giữ vững địa vị trong ngành, từ đó tiếng tăm vang xa.

Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Phong Thụ Lý nhanh chóng hoàn thành mấy vòng xoay vốn, thực hiện tích lũy tài sản, từ phòng làm việc độc lập bước lên thành một ty lớn về mảng khoa học kỹ thuật, chuyển trụ sở chính về viện khoa học kỹ thuật thành phố Thâm Quyến, nơi được mệnh danh là một trong những thung lũng điện tử trong nước.

"Có thấy Vương Khải Ninh đang say rượu phát điên kia không, đừng nhìn bình thường cậu ấy giống một tên lông bông du thủ du thực." Tiền bối chỉ vào Vương Khải Ninh nói: "Người ta là thủ khoa toàn thành phố đấy."

Mạnh Tuyền kinh ngạc thốt lên: "Thủ khoa toàn thành phố? Với cái dáng vẻ kia á?"

"Cái này gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong."

Thế thì tướng mạo này cũng quá là không thể bắt hình dong.

Mạnh Tuyền: "... Vậy thì Sầm Lý của tổ bọn họ thì sao?"

"À, cậu ấy không phải thủ khoa."

Mạnh Tuyền yên tâm hơn hẳn: "A, vậy thì xem ra trời cao đúng là công bằng, cho nhan sắc thì..."

Nhưng lời còn chưa hết, giây tiếp theo, vị tiền bối kia đã từ tốn nói: "Cậu ấy được tuyển thẳng vào đại học Thanh Hoa."

Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.

Lúc đó thi đại học, cô ấy sứt đầu mẻ trán cũng không đủ điểm sàn môn văn hoá để đỗ vào đại học Thanh Hoa, người ta thì lại được tuyển thẳng.

Mạnh Tuyền nghẹn họng, sụp đổ ôm đầu.

"Tôi cứ tưởng Sầm Lý là bình hoa duy nhất trong tổ bọn họ, dù gì lúc chụp ảnh chung mỗi bộ phận đều cần một người đứng ra làm đại diện của cho cả bộ phận. Là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, tôi xin lỗi."

Trì Dữu yên lặng ngồi nghe ở bên cạnh lại rất bình tĩnh.

Cô nhớ hồi mình còn học cấp ba mình đã kích động như thế nào khi nghe thấy tin Sầm Lý được tuyển thẳng, một mặt cảm thấy tự hào vì chàng trai mình thích tài giỏi như vậy, mặt khác cô lại không biết trời cao đất dày xác định mục tiêu là đỗ vào học viện nghệ thuật trường đại học Thanh Hoa.

Nhưng sự thật tàn khốc đã dạy cho cô một bài học, đại học Thanh Hoa đối với Sầm Lý mà nói chỉ là chuyện nhỏ, còn học viện nghệ thuật trường đại học Thanh Hoa đối với cô lại khó như lên trời.

Nhưng sau đó tiền bối còn hé lộ một sự thật tàn khốc hơn thế.

"Cô cảm thấy Sầm Lý là bình hoa á? Công ty chúng ta trước kia tên là Phong Thụ, sau khi tung ra thị trường đổi thành Phong Thụ Lý, mọi người không biết nguyên nhân đúng không?"

"Trò chơi thu về lợi nhuận nhiều nhất của công ty chúng ta hiện nay thật ra là ý tưởng sáng tạo của Sầm Lý hồi học đại học."

Lần này không chỉ có Mạnh Tuyền kinh ngạc thôi, đến Trì Dữu cũng thảng thốt.

Ý tưởng sáng tạo là của Sầm Lý, chỉ có điều Sầm Lý còn quá trẻ, không đủ lý lịch để lên làm quản lý, hơn nữa xuất thân của anh là khoa máy tính nên anh thích vị trí ở tổ kỹ thuật hơn, sau khi tốt nghiệp vào thẳng bộ phận kỹ thuật.