Độc Chiếm Anh

Chương 14

Hẹn hò với Sầm Lý.

Chỉ nghĩ thôi mà cô đã cảm thấy như đang nằm mơ rồi.

Nếu được quay trở lại hồi cấp ba, Trì Dữu hai mươi lăm tuổi sẽ nói chuyện này cho Trì Dữu mười lăm tuổi biết.

Chắc có lẽ Trì Dữu mười lăm tuổi sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên.

Bản thân năm hai mươi lăm tuổi hoàn thành ước mơ của bản thân năm mười lăm tuổi.

Trì Dữu nhoẻn miệng cười, điều chỉnh lại cảm xúc, cô định sẽ rụt rè gửi lời mời cho Sầm Lý.

Nhưng chờ đến khi mở phần mềm nhắn tin lên thì cô mới nhớ ra cô chưa kết bạn với Sầm Lý.

Vốn dĩ hai người không chung bộ phận, bình thường giao tiếp qua một nhóm công việc là đủ dùng rồi, hoàn toàn không cần phải kết bạn với tài khoản cá nhân làm gì.

“...”

Đã là người yêu rồi mà còn chưa kết bạn trong WeChat, như này có hợp lí không vậy?

Trì Dữu không khỏi nhớ đến tài khoản QQ của Sầm Lý mà cô từng mất bao công sức để nghe ngóng được hồi còn đi học, nhưng bởi vì Sầm Lý đã cài đặt xác minh bạn bè cho tài khoản của mình nên bất cứ ai muốn kết bạn với anh cũng phải trả lời câu hỏi “bạn là ai”.

Vì thế cô nhớ kỹ số QQ kia của anh, đến lúc tốt nghiệp cô còn có thể đọc thuộc ngược được dãy số kia, nhưng cô vẫn không có dũng cảm để kết bạn.

Cuối cùng thì bây giờ cô cũng có thể công khai kết bạn.

Trì Dữu tìm được anh trong nhóm lớn của công ty, dứt khoát gửi yêu cầu kết bạn cho anh.

Ảnh đại diện WeChat của Sầm Lý WeChat là một nhân vật trong trò chơi do công ty của bọn họ phát triển, một sát thủ cầm một cây đao dài ba mét, nhìn hung tàn lại u ám.

Hoàn toàn không hợp với anh.

Tên là cách ghép vần của từ Sầm, với địa điểm là Iceland xa xôi.

... Điển hình của nhóm người lãnh cảm trên WeChat*.

*Ý của câu này nghĩa là nhóm người chuyên gia chỉ seen tin nhắn.

Chưa đến một phút, Sầm Lý đã đồng ý.

Cuối cùng lần này cô cũng không cần phải vắt hết óc tìm lý do vì sao lại kết bạn với anh, cũng không cần phải lo lắng sẽ bị anh nghi ngờ mục đích cô kết bạn với anh.

Trì Dữu gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc đáng yêu, khi cô đang định hỏi anh có rảnh không thì anh đã gửi tin nhắn đến trước.

Sầm Lý: “Sau khi tan làm em có kế hoạch gì không?”

Chắc chắn là có!

Nhưng cô còn chưa kịp nhắn lại thì âm thanh đột ngột của cuộc gọi đến khiến ngón tay vừa mới chạm đến màn hình điện thoại sợ hãi rụt lại.

Tên người gọi chỉ có hai từ “chị gái”.

Cô quên mất không tắt tiếng.

Trì Dữu nhanh chóng tắt máy, trái tim cô đập thình thịch thình thịch, gửi tin nhắn trách móc cho người đầu têu chuyện này.

“[Quát mắng]”

“Em đang đi làm!”

Nhưng Trì Thiến lại không hề có tý áy náy nào, ngược lại còn ra vẻ đúng lý hợp tình.

“Thì?”

“Em cứ nói bên đối tác gọi đến là được rồi còn gì nữa.”

Đã hiểu.

Chắc chắn bà chị này đã dùng lý do này để nhận không ít cuộc gọi cá nhân trong lúc đi làm.

Trì Dữu lười so đo, không kiên nhẫn hỏi: “Chị có việc gì thế?”

“Buổi tối em có rảnh không?”

Trì Dữu vừa định nói không rảnh thì Trì Thiến đã gửi một câu đến: “Không rảnh cũng phải xin nghỉ, chị em phải đi đánh ghen, em nhất định phải đi theo để đánh phụ một tay.”

Trì Dữu: “...”

“???”

-

Trì Dữu thật sự không ngờ được, Vu Ngang đặt một phòng đôi khách sạn, ngày nào vừa tan làm cũng đến đấy để trang trí khung cảnh cầu hồn, còn chưa kịp trang trí xong thì đã bị chị cô phát hiện ngày nào anh ấy cũng đến khách sạn, sau đó chị ấy hiểu nhầm thành công.

Tình huống khẩn cấp, bên phía Vu Ngang còn chưa tan làm, cô phải đến trước nhanh chóng dọn dẹp xong phòng đôi đã rồi tính tiếp.

Đầu óc Trì Dữu nhanh chóng nhảy số, trước đấy cô đã nghỉ xong lý do vì sao ngày nào cũng đến khách sạn cho Vu Ngang, hơn nữa còn có em gái ruột là có bảo đảm, chắc có lẽ hiểu nhầm sẽ dễ giải thích thôi.

Vừa không thể để Trì Thiến hiểu nhầm là nɠɵạı ŧìиɧ, cũng không thể để lộ kế hoạch cầu hôn, nếu không thì phí công sức mấy ngày nay bọn họ bận tối tăm mặt mũi.

Chuyện như này lại không thể dẫn theo Sầm Lý đến, thứ nhất là bọn họ còn chưa có thân nhau đến vậy, thứ hai là cô không nỡ dẫn Sầm Lý đi làm mấy việc như dọn dẹp đồ tạp nham, đây là nam thần của cô đấy!

Vì thế trong cán cân “hẹn hò với nam thần” và “hạnh phúc của chị gái và anh rể tương lai”, Trì Dữu chỉ có thể nhịn đau tắt những ghi chép hẹn hò vừa mới lưu đi.

Cô không thể nói bản thân tăng ca, Sầm Lý đang ở tầng ngay trên cô, xuống tầng thôi là biết ngay cô có đang tăng ca thật hay không.

“Rất xin lỗi, hôm nay em có chút việc riêng phải giải quyết nên có khả năng không rảnh.”

“Lần sau nhất định sẽ rảnh!”

“[Khóc thút thít] [Khóc thút thít] [Khóc thút thít]”

Cô gửi liên tiếp ba biểu tượng mặt khóc, có thể thấy được cô không nỡ đến mức nào.

Bình thường cứ hay thấy cô cười nhiều, không ngờ cô lại thích biểu tượng mặt khóc đến vậy.

Sầm Lý nhìn biểu cảm mặt khóc cô gửi đến, anh không nói gì mà chỉ gửi lại một câu “không sao đâu” cho cô.

Lúc này đã đến giờ tan làm, Vương Khải Ninh ớ phía đối diện đứng lên vươn vai, miệng thì nói: “Đi thôi đi thôi, về nhà thay bộ đồ khác rồi đổi chỗ khác tăng ca nào.”

Anh ấy nói xong lại hỏi Sầm Lý còn đang ngồi bất động: “Tối nay cậu thật sự không đi à?”

Sầm Lý ngẩng đầu lên từ giao diện nhắn tin: “Cái gì cơ?”

“Đi gặp hai người đầu tư đến từ thành phố Yến với tổng giám đốc Hàng ấy.” Vương Khải Ninh nói: “Cậu lớn lên ở thành phố Yến, tổng giám đốc Hàng nói đồng hương gặp đồng hương, chắc chắn cậu có thể nói được mấy câu với nhà đầu tư, tạo quan hệ tốt thì công ty chúng ta cũng dễ được đầu tư.”

Được Vương Khải Ninh nhắc thì Sầm Lý mới nhớ ra.

Gần đây một trò chơi do anh chịu trách nhiệm phát triển được một công ty game nước ngoài nhìn trúng, định hợp tác mở một server online ở nước ngoài, ở thành phố Yến có nhà đầu tư chuyên về mấy vụ làm ăn với nước ngoài cũng chú ý đến dự án này, lần này bọn họ đi công tác đến thành phố Thâm Quyến có hẹn riêng một bữa cơm, định bàn bạc chuyện mở rộng ra thị trường nước ngoài.

Nguồn cảm hứng của trò chơi này là Sầm Lý, anh cũng là người hiểu trò chơi này nhất, tổng giám đốc Hàng rất hy vọng anh có thể đến tham gia, tuy nhiên lúc ấy anh lại từ chối.

Sầm Lý yên lặng một lúc, anh cất điện thoại đi rồi nói: “Đi thôi.”

“Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi à?” Vương Khải Ninh vui mừng nói: “Đi là đúng đấy, dù sao cậu cũng không thể làm mãi ở vị trí nhân viên kỹ thuật này đến lúc về hưu được, sớm muộn gì mấy năm nữa cậu cũng phải học cách xã giao của tầng quản lý, tổng giám đốc Hàng cũng muốn tốt cho cậu thôi.”

“Vừa hay cậu có xe, tôi cũng không cần phải chen chúc trên tàu điện ngầm nữa, cậu đưa tôi về nhà trước đi. Ôi thay một bộ đồ khác, sau đấy đến nhà cậu, cậu cũng thay một bộ vest khác, chờ cậu chuẩn bị xong thì cuối cùng xuất phát đến khách sạn.”

Công ty trong nước không có quy định nghiêm khắc về trang phục lịch sự như nước ngoài, trước giờ Phong Thụ Lý cũng không có yêu cầu gì về cách ăn mặc của nhân viên, chỉ cần không cởi trần cởi truồng thì bọn họ có thể mặc quần áo theo phong cách thoải mái và đơn giản tùy.

Nhưng bởi vì nghe nói nhà đầu tư này có xuất thân từ một dòng dõi nổi tiếng ở thành phố Yến, cho dù bây giờ là xã hội mới thì vẫn giữ phong cách khi trước, gãi đúng chỗ ngứa, tốt nhất là nên mặc đồ nghiêm chỉnh chút.

Vương Khải Ninh đầy hứng thú lấy bộ vest chục nghìn năm không có tác dụng gì ra mặc vào, vừa đứng trước gương to là sự tự tin của anh ấy đã tăng vọt.

“Ai bảo mặc vest không phải bán hàng thì là bán bảo hiểm.” Vương Khải Ninh hất đầu một cách quyến rũ, hỏi Sầm Lý ở bên cạnh: “Người anh em, cậu thấy tôi có giống bán bảo hiểm không?”

Sầm Lý: “Không giống.”

Vương Khải Ninh lập tức càng đắc ý hơn: “Vậy sao, vẫn là khí chất của tôi ngút ngàn.”

“Giống người dẫn chương trình của đám cưới.”

“...”

Vương Khải Ninh lập tức nhìn anh với bộ dạng như thể mới ăn phân.

Sầm Lý nhướng mày, khẽ cười.

“Tôi phát hiện bình thường nhìn cậu cao quý lạnh lùng, lúc ranh mãnh lại rất ngứa đòn.” Vương Khải Ninh hậm hực nói: “Được, tôi giống người dẫn chương trình, tôi lại muốn xem thử xem tí nữa cậu giống cái gì đấy.”

Chờ Sầm Lý thay vest xong, Vương Khải Ninh không nói lên lời.

... Chó má, trông đẹp trai như thế, đừng nói là mặc vest mà có mặc túi đựng rác cũng mẹ nó đẹp.

Vì thế anh ấy tức anh ách suốt cả đoạn đường, chờ sau khi đến khách sạn, vừa mới nhìn thấy tổng giám đốc Hàng là Vương Khải Ninh đã lập tức mách tội Sầm Lý.

Tổng giám đốc Hàng là đàn anh cùng khoa với bọn họ, tuy bây giờ là cấp trên, nhưng bình thường quan hệ khá tốt, anh ấy không lớn hơn bọn họ bao nhiêu tuổi nên nói chuyện cũng chẳng có gì kiêng kị.

Vương Khải Ninh lên án: “Tên chó này nói tôi mặc vest trông giống người dẫn chương trình tiệc cưới đó.”

Kết quả tổng giám đốc Hàng liếc hai cái, nhếch khóe môi cười: “Đúng là giống y đúc.”

Vương Khải Ninh nghẹn lời mấy giây, cắn răng cố ý nói: “Tôi giống người dẫn chương trình, vậy tổng giám đốc Hàng có kết hôn thì đừng mơ bỏ tiền ra mời người khác, cứ mời tôi dẫn đám cưới cho anh đi.”

“Thôi đừng làm người dẫn cho tôi, cậu cũng biết tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn mà.” Tổng giám đốc Hàng dùng cằm chỉ về phía Sầm Lý ở bên cạnh không nói gì: “Chờ Sầm Lý kết hôn thì cậu làm chủ hôn cho cậu ta đi.”

Vương Khải Ninh à một tiếng, móc mỉa: “Chờ cậu ta kết hôn? Có khi tôi vào quan tài nằm rồi vẫn không đến ngày ấy.”

Nhưng lúc này Sầm Lý lại thờ ơ nói: “Vậy tôi sẽ kết hôn sớm.”

Vương Khải Ninh lại lần nữa nghẹn họng.

“Tôi lại cảm ơn cậu quá.”

“Vì để sỉ nhục tôi mà cậu còn cố ý lôi chuyện lớn cả đời người ra, cậu thật sự khiến tôi khóc chết mất.”

Sầm Lý: “Không cần khách sáo.”

Vương Khải Ninh: “...”

Tổng giám đốc Hàng ở bên cạnh cười nghiêng ngả, đúng lúc này thang máy đến, hai nhân viên khách sạn đi từ trong thang máy ra, tay cầm đồ đạc còn miệng thì nói xin lỗi.

Không đi thang máy của nhân viên, chắc chắn là cầm đồ hộ khách, toàn là mấy thứ như hoa tươi đăng ten với bóng bay.

Đống dụng cụ đấy thật sự quá quen mắt, không cần đoán cũng biết là dùng để làm gì.

Giọng của cấp trên theo chủ nghĩa không kết hôn không hề có sự hâm mộ, lười nhác nói: “Có lẽ là lại có thêm một đôi cầu hôn thành công, dọn đồ đạc cả rồi.”

Nói tới đây, anh ấy lại trêu ghẹo Vương Khải Ninh: “Đừng nói là MC, nếu trước khi kết hôn Sầm Lý muốn chuẩn bị cầu hôn thì có khi cũng phải gọi cậu đi trang trí giúp đấy.”

Vương Khải Ninh kháng nghị: “Sỉ nhục tôi thì thôi đi, còn muốn bóc lột cả sức lao động của tôi nữa?!”

-

“Xong rồi.”

Trong phòng đôi khách sạn, rõ ràng đã bật quạt thông gió nhưng Trì Dữu vẫn mệt đến chảy mồ hôi ròng ròng.

Nếu biết trước sẽ như này thì cô đã không đề cử làm phương án cầu hôn phức tạp như này với Vu Ngang, trang trí đã rườm rà rồi mà dọn đi càng phiền phức hơn.

Vu Ngang đến muộn hơn cô hai mươi phút, cô còn đặc biệt gọi thêm hai nhân viên khách sạn lên dọn giúp, hiệu suất rất nhanh, sau mấy chuyến thì phòng đôi khách sạn đã gần như khôi phục lại bộ dạng ban đầu.

May mà hôm nay Trì Thiến bị một khách hàng khó chơi kéo chân nên tạm thời không thể đến “đánh ghen” ngay được.

“Chờ lát nữa chị em đến thì anh đối phó cho qua chuyện đi, chờ chị em đi rồi trang trí lên lại.”

“Được.”

Đây là chuyến cuối cùng nên không còn đồ đạc gì nữa, trên tay Trì Dữu cầm mấy quả bóng bay hình trái tim, mà số hoa nặng hơn thì nằm trong tay Vu Ngang.

“Em có đói không?” Trong thời gian chờ thang máy, Vu Ngang hỏi: “Dưới tầng có nhà hàng buffet, anh rể mời em ăn một bữa?”

“Được nha.” Vừa nghe thấy có ăn, Trì Dữu lập tức cảm thấy không mệt tý nào, thậm chí còn có thể đi thêm mấy chuyến nữa: “Hôm nay vận động nhiều như thế, chắc chắn em có thể ăn cho hồi vốn, tuyệt đối không để anh lãng phí tiền đâu.”

Vu Ngang cười nói: “Vậy anh cảm ơn em trước, còn cả hôm nay em mất công dọn nhiều đồ giúp anh như thế.”

Trì Dữu lắc lắc quả bóng bay trong tay, cười tủm tỉm nói: “Hầy, người một nhà nói mấy câu này làm gì.”

Hai người vừa nói vừa cười, lúc này thang máy vang lên một tiếng “ding”, cửa mở ra.

Khuôn mặt vốn dĩ đang cười toe toét của Trì Dữu đột nhiên cứng đờ.

Vu Ngang ngẩng đầu nghi ngờ chớp mắt, giọng điệu không chắc chắn lắm nói: “Tôi nhớ hình như mấy người là...”

Trong thang máy có ba người đàn ông mặc vest đi giày da đang đứng.

Vu Ngang chỉ quen biết hai người trong đấy, bởi vì lần trước lúc đến biệt thự đón Trì Dữu anh ấy có từng gặp.

Nhưng Trì Dữu biết cả ba người, hai người trong số đó là Sầm Lý và Vương Khải Ninh mà cô quen, người còn lại thì cô không quen lắm, nhưng dù sao thì cô cũng làm ở Phong Thụ Lý, sao cô có thể không biết lãnh đạo trực tiếp của mình là ai được.

Đây là lần đầu tiên Trì Dữu thấy Sầm Lý mặc lễ phục.

Cũng là lần đầu tiên cô được thấy bộ dạng tuấn tú, lịch thiệp còn có chút gì đó chín chắn của anh, người đàn ông trẻ tuổi lại cao ráo cùng với bộ vest vừa vặn bổ sung lẫn nhau, trông cực kỳ sang trọng và bắt mắt.

Cô mê mẩn khoảng chừng hai giây, trong lòng bắt đầu vô thức ớn lạnh.

Rõ ràng là cô đến đây trợ giúp Vu Ngang, rõ ràng Trì Thiến cũng không có mặt ở đây, vậy tại sao tự dưng cô lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận vậy?

Có phải cô nên giải thích gì đó không nhỉ? Hay là thôi cô cứ say hello trước đã?

Trì Dữu đứng sững sờ ở cửa thang máy, Vu Ngang cũng không thể để cô lại mà đi vào luôn, không ai vào không ai ra, khi thấy cửa thang máy sắp tự động đóng lại.

Bỗng nhiên Sầm Lý giơ tay, ngăn cửa thang máy đóng lại.

Anh rũ mắt nhìn Trì Dữu đang sững như trời trồng, giọng anh hết sức bình tĩnh và thản nhiên: “Anh đã đến khoa phụ sản với em rồi mà em vẫn chưa chia tay với anh ta à?”

Giọng điệu kia bình tĩnh như thể đang hỏi cô “em đã ăn cơm chưa”.

Nhưng khi anh thốt ra lại càng giống câu chất vấn nào đó hơn.

Trì Dữu: “...”

Không phải, nam thần của cô đang nói nhăng nói cuội cái gì thế?