Độc Chiếm Anh

Chương 15

Hơn nữa dù có nói thế nào thì lập trường của câu chất vấn này cũng hơi lạ lùng.

Nó khiến người ta không hiểu rốt cuộc người này đang dùng tư cách gì để hỏi câu ấy.

Người đánh vỡ sự im lặng này là Vương Khải Ninh. Anh ấy phát ra một tiếng thét vừa ngạc nhiên vừa hãi hùng.

"Sầm Lý, cậu là cái đồ thú đội lốt người. Tôi đã nói là hôm nay cậu đi với cô ấy tới khoa phụ sản rồi mà! Nói đúng rồi mà mẹ kiếp cậu còn trợn mắt lườm tôi!"

Gào xong, anh ấy lại cảm thấy dòng thời gian không đúng lắm: "Ấy không đúng, từ lúc team building đến giờ mới qua bao lâu chứ? Cái này không phù hợp với sinh học thì phải."

Mấy lời chẳng hiểu ra sao của Vương Khải Ninh khiến hai người vừa không phải là người trong cuộc vừa không biết bữa team building kia đã xảy ra chuyện gì lại càng mù mờ hơn.

Mà người duy nhất nghe hiểu lời anh ấy là Trì Dữu thì mặt đã đỏ tới tận mang tai, làm người ta không nhìn ra được rốt cuộc là cô đang tức giận hay là đang xấu hổ.

"Hôm nay tôi tới phòng khám dịch bệnh truyền nhiễm* nhé! Còn nữa!" Trì Dữu lớn tiếng giải thích rõ ràng với Vương Khải Ninh đang hô to gọi nhỏ trước, sau đó lại tức giận nhìn Sầm Lý bên cạnh anh ấy: "Đây là anh rể của em có được không hả!"

*Phòng khám dịch bệnh truyền nhiễm: Phòng khám đặc biệt do khoa ngoại trú của bệnh viện bình thường thành lập theo chỉ đạo của cấp trên trong quá trình phòng chống các bệnh truyền nhiễm cấp tính, chuyên dùng để sàng lọc các trường hợp nghi ngờ và điều trị cho bệnh nhân sốt.

Vương Khải Ninh: "Hở? Không phải tới khoa phụ sản à?" Sau đó anh ấy lại nhìn về phía Vu Ngang: "Đây là anh rể cô hả?"

Vu Ngang gật đầu, dở khóc dở cười: "Chào anh, lần trước lúc tới đón Trì Dữu tôi chưa kịp giới thiệu bản thân, xin lỗi anh."

Giờ thì hay rồi, mọi hiểu nhầm đã được giải thích rõ nên tất nhiên ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ đồng loạt nhìn về phía Sầm Lý.

Mặc dù tổng giám đốc Hàng không biết tình hình cụ thể là như thế nào nhưng cũng đoán được sơ sơ. Anh ấy híp đôi mắt cáo hẹp dài của mình lại nhìn Sầm Lý với vẻ cười cợt.

Vương Khải Ninh nhếch mép một cái: "Người anh em à? Không giải thích một chút hả?"

Trì Dữu và anh rể cô đều không lên tiếng. Biểu cảm của anh rể cô thật sự rất bất đắc dĩ. Trì Dữu phồng má lên như con cá nóc bật chế độ tự bảo vệ bản thân vậy. Đôi mắt sáng ngời có hồn của cô lúc này không cười cong thành hình trăng khuyết đáng yêu như thường ngày nữa mà trợn tròn lên, vừa uất ức vừa tức giận nhìn anh chằm chằm.

Đây là lần đầu tiên cô bày ra biểu cảm này trước mặt anh.

Sầm Lý nhìn cô, miệng hết đóng rồi lại mở. Chẳng biết tại sao trên khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của anh lại đột nhiên xuất hiện sự mắc cỡ vô cùng hiếm thấy.

-

Cũng may người trong hai nhóm đều có chuyện riêng cần làm nên bọn họ không giằng co ở chỗ thang máy này quá lâu.

Lúc này nhà đầu tư cũng sắp tới rồi nên tổng giám đốc Hàng nín cười dẫn Sầm Lý và Vương Khải Ninh đi trước để chào đón nhà đầu tư.

Mà Trì Thiến cũng chạy tới đúng lúc này. Cô ấy gọi điện hỏi Trì Dữu đang ở đâu, còn báo cho cô biết mình đã phi tới gần cửa khách sạn rồi.

Người đang sắm vai gián điệp hai mang là Trì Dữu bây giờ không rảnh nghĩ đến những chuyện khác nữa. Cô vừa phải giúp Vu Ngang giấu diếm kế hoạch cầu hôn vừa phải tỏ vẻ không biết gì cả trước mặt Trì Thiến. Người cô sắp vỡ thành hai mảnh đến nơi rồi.

Trì Dữu cũng ra vẻ như mình vừa mới đuổi tới khách sạn, sau đó bị Trì Thiến túm lấy vọt tới căn phòng hạng sang kia. Sau một loạt tiếng gõ cửa dồn dập như vũ bão, Vu Ngang mở cửa ra từ bên trong.

Trì Thiến vọt vào trong ngay, không nói một lời đã bắt đầu lục soát khắp nơi. Nhân lúc cô ấy không để ý, Vu Ngang và Trì Dữu trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ với nhau.

Sau một hồi lục lọi, quả nhiên Trì Thiến không bới ra được cái gì cả.

Bấy giờ Vu Ngang mới nói rằng căn phòng hạng sang này vốn là phòng mà công ty luật bọn họ đặt cho một vị khách lớn nhưng vị khách này lại đột nhiên thay đổi hành trình, tạm thời ra nước ngoài rồi nên phòng không được dùng đến. Dù sao thì cũng đặt rồi mà không dùng thì rất đáng tiếc nên anh ấy đã quyết định hôm nào tan làm mệt mỏi quá thì tới đây nghỉ ngơi một lúc, tiện thể hưởng thụ các loại phục vụ VIP mà khách sạn dành riêng cho khách phòng hạng sang.

Rõ ràng là Trì Thiến không tin: "Bản thân anh không có nhà hay sao mà lại cố ý chạy tới khách sạn nghỉ ngơi?"

Vu Ngang giải thích cực kỳ kín kẽ: "Nhà còn ba mẹ ở đó mà, chắc chắn không thể nào yên tĩnh được như lúc ở một mình trong khách sạn."

Trì Dữu ở bên cạnh cũng hùa theo lời của Vu Ngang nhưng trong lòng lại đang nghĩ rằng thật không hổ là luật sư có tiếng, mở miệng nói láo mà cũng bình chân như vại được.

Trì Thiến nửa tin nửa ngờ nhưng thật sự không tìm được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Vu Ngang có người khác ở nơi này. Trái lại Vu Ngang thì vừa có lý vừa có chứng, thái độ khi đưa ra lời giải thích cho những câu chất vấn của cô ấy cũng rất nhẹ nhàng. Hơn nữa em gái cô ấy vẫn luôn nói giúp cho Vu Ngang, thái độ tin tưởng trăm phần trăm vào anh ấy nên Trì Thiến cũng đành tạm thời tin tưởng.

Chẳng qua tin là một chuyện còn tức giận lại là một chuyện khác. Vấn đề này Trì Dữu không giúp được gì, phải để Vu Ngang tự giải quyết.

Trì Dữu thành công lùi về sau, trước khi đi còn nhỏ giọng nói với Vu Ngang: "Nhớ tiệc đứng của em đấy, lần sau phải mời em ăn."

Cô bận rộn làm việc cho đôi chim cu hư hỏng này lâu như vậy nên đòi một bữa tiệc đứng cũng không quá đáng nhỉ.

Vu Ngang biết ơn cười với cô một cái rồi gật đầu.

-

Lúc Trì Dữu rời khỏi khách sạn thì bầu trời đã tối mịt.

Cô bận làm việc cả buổi nên bụng cũng hơi đói rồi. Thế là Trì Dữu đứng trước cửa khách sạn bắt đầu phiền não suy nghĩ mình nên về nhà gọi đồ về ăn hay là tìm một quán ăn nào đó được đánh giá cao ăn xong rồi mới về.

Cô xoắn xuýt một lúc lâu sau đó chợt nhìn thấy đối diện khách sạn có một cửa hàng tiện lợi. Cô lười nghĩ nữa nên quyết định đi vào đó mua ly mì ăn.

Đổ nước nóng xong, Trì Dữu bưng ly mì tới ngồi xuống khu vực ăn uống được xây dựng cho khách của cửa hàng tiện lợi.

Khu vực ăn uống này ở bên cạnh cửa, chỉ cách phong cảnh bên ngoài một lớp kính thuỷ tinh.

Thành phố Thâm Quyến về đêm vừa nhộn nhịp vừa sầm uất. Ngồi ăn mì gói ở chỗ này có thể nhìn thấy những cửa hàng chen chúc được trang trí bằng ánh đèn neon đủ mọi màu sắc nằm ngay ngắn ở con phố đối diện, còn thấy được người đi đường vội vã ngược xuôi nữa. Cảnh đêm đô thị đầy hơi thở cuộc sống được dựng lên từ những cảnh vật rời rạc này.

Trì Dữu trời sinh tính tình lạc quan nên dù nhìn thấy cảnh tượng bình thường như vậy thì trong mắt cô cũng biến thành một loại may mắn nhỏ trong cuộc sống.

Tất nhiên quê nhà của cô không thể so được với nơi đây. Nhịp sống ở quê cô không nhanh như vậy, ban đêm cũng không náo nhiệt đến thế.

Thật ra thì Trì Dữu cũng mới tới thành phố Thâm Quyến chưa lâu nhưng không biết tại sao cô lại cực kỳ thích thành phố này.

Nó sầm uất và náo nhiệt. Mặc dù áp lực công việc lớn, ở lại làm thêm giờ là chuyện hết sức bình thường nhưng có lẽ là vì tuổi còn trẻ nên sâu trong nội tâm cô vẫn còn tràn đầy sinh lực. So với cuộc sống an nhàn ít sóng gió ở quê hương thì cô lại thích nơi này hơn.

Mà quan trọng hơn là cô đã gặp lại Sầm Lý ở thành phố này.

Trung Quốc rộng lớn nhiều thành phố đến vậy nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại có thể làm việc trong cùng một thành phố. Đây không phải là may mắn thì là cái gì?

Bây giờ bọn họ còn đang yêu nhau nữa.

Mặc dù chính bản thân Trì Dữu cũng không biết trong một tháng tình cảm giữa cô và Sầm Lý sẽ có thể phát triển đến bước nào.

Lúc cô đang suy nghĩ miên man thì điện thoại di động ở một bên reo lên.

Cô cắn đứt sợi mì rồi cầm điện thoại lên, sau đó đột nhiên mở to hai mắt.

Là cuộc gọi từ Sầm Lý.

Trì Dữu vội vàng nuốt miếng mì trong miệng xuống rồi dè dặt bấm nhận: "Alo?"

Giọng nam trầm thấp phát ra từ đầu bên kia: "Em về nhà chưa?"

"Ặc, chưa về ạ."

"Em đang ở đâu vậy?"

Trì Dữu cũng không nghĩ nhiều, chỉ thật thà đáp: "Em đang ở cửa hàng tiện lợi đối diện khách sạn."

Sầm Lý ừ một tiếng.

"Ở đó chờ anh, anh đến tìm em."

Quả nhiên cô mới chờ được một lúc đã thấy một bóng dáng xuất hiện đối diện cửa thuỷ tinh, vạch ra một phong cảnh khác giữa dòng người đi đường đang vội vã qua lại.

Anh rất điềm đạm, khuôn mặt anh tuấn chìm trong bóng tối khiến bầu không khí xung quanh như nhuốm màu điện ảnh vậy. Dáng người cao ráo mặc bộ vest màu tối cực kỳ thu hút ánh nhìn giữa dòng người ngược xuôi. Trì Dữu không hiểu nhiều về vest nhưng cô biết loại quần áo như vest rất kén người mặc. Người khoác chúng lên thân phải có khí chất có thể chế ngự được nó, hơn nữa còn phải vừa người thì mặc mới đẹp được.

Từ đồng phục học sinh đến vest, chưa từng có loại quần áo nào mà Sầm Lý không cân được.

Lúc này, hai cô gái trẻ tuổi ngồi gần Trì Dữu cũng đang chọt chọt tay nhau lặng lẽ nói thầm.

"Cậu nhìn người kia xem có đẹp trai không kìa?"

"Đẹp trai, mau đi lên xin WeChat đi."

"Má, tớ không dám, cậu đi đi."

"Vãi, chẳng lẽ trông tớ giống người dám lắm à?"

Hai người đang đẩy đẩy nhau thì người đàn ông kia đã đẩy cửa ra lộ diện dưới ánh đèn sáng ngời của cửa hàng tiện lợi.

Sau đó anh đi tới trước mặt Trì Dữu.

Hai cô gái trẻ tuổi kia thở phào một hơi nhẹ nhõm. May mà vừa rồi hai người kiềm chế được không đi lên xin WeChat người ta.

Trong khoảng thời gian ngắn Trì Dữu không phân biệt được rốt cuộc là do ánh đèn trong cửa hàng tiện lợi lóa mắt quá hay là khuôn mặt của anh quá xuất sắc mà cô bị chói mất mấy giây rồi mới ngẩn ngơ lên tiếng: "Anh tới rồi hả?"

"Ừ." Sầm Lý liếc nhìn ly mì trên tay cô: "Đây là bữa tối của em à?"

Trì Dữu gật đầu.

"Em còn ăn được nữa không? Anh đưa em đi ăn cái khác."

Chắc là anh sợ cô ăn món này nhiều không tốt cho tiêu hoá chăng. Trì Dữu hơi lúng túng lắc đầu một cái nói không cần.

Sầm Lý cũng không ép buộc mà ngồi xuống một bên chờ cô ăn xong.

Có người chờ nên Trì Dữu nào dám chậm trễ. Cô húp vội mấy miếng ăn xong bữa, lau miệng một cái rồi nói với anh là có thể đi rồi.

Sau khi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Sầm Lý nói anh đang đậu xe trong bãi đậu xe của khách sạn nên phải qua đó lái tới.

Trì Dữu à một tiếng.

Cô cũng có thể đoán được những lời tiếp theo của anh. Đó là lái xe tới rồi đưa cô về nhà.

Sau đó hôm nay cứ như vậy mà kết thúc.

Trì Dữu nghĩ trong đầu là thôi quên đi, cũng đã trễ thế này rồi mà, hẹn hò cái gì nữa không biết.

Dù sao thì cô cũng không đòi hỏi gì khác ở anh. Anh có thể đưa cô về nhà đã là tốt lắm rồi.

Nhưng trong mấy giây cô im lặng này, Sầm Lý lại mở miệng hỏi: "Em vội về nhà hả?"

Trì Dữu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Nếu em không vội về lắm thì lát nữa anh lại lái xe đưa em về nhà nhé. Còn bây giờ chúng ta đi dạo một chút đã được không?"

Phản ứng theo bản năng chạy nhanh hơn đầu óc khiến Trì Dữu bật thốt lên: "Được ạ!"

Có trời mới biết thật ra thì cô chẳng thích đi dạo chút nào cả. Nhưng mà chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy đi dạo cùng Sầm Lý cũng rất tốt.

Cũng không biết nên nói gì mới ổn. Thật ra thì cô rất là tò mò tại sao lúc hai người chạm mặt nhau ở thang máy khách sạn mấy tiếng trước, khi nhìn thấy cô và Vu Ngang đi với nhau anh lại thốt ra câu hỏi đó.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi ra.

Mà cũng không cần phải hỏi, lỡ may khiến anh lúng túng thì không hay lắm.

Hơn nữa lúc đó cô cũng hơi tức giận và không để ý nhiều, còn bây giờ thì cô đã tiêu hoá xong những cảm xúc đó rồi nên anh có giải thích hay không cũng không quan trọng lắm.

Hình như cứ đứng trước mặt Sầm Lý là lòng bao dung của Trì Dữu lại được nâng lên mức vô hạn. Cô thà rằng bản thân mình yên lặng nuốt sự tò mò xuống chứ không muốn mở miệng hỏi anh.

"Lúc nãy ở chỗ thang máy trong khách sạn kia ấy."

Người đàn ông vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng.

Trì Dữu thầm giật mình: "Hả?"

Anh cụp mắt xuống nói lời xin lỗi cô: "Xin lỗi em, anh đã có mấy lời hơi xúc phạm đến em."

Trì Dữu: "..."

Cô không có ý định hỏi nhưng anh lại tự nói ra.

Cảm xúc của con người thật sự rất kỳ diệu. Nếu Sầm Lý không nói xin lỗi thì trong lòng cô cũng sẽ nghĩ ra một trăm loại lý do để giải thích cho anh thôi.

Nhưng anh nói xin lỗi thì cô lại đột nhiên có suy nghĩ muốn cự lại.

Giống như hồi còn bé gây gổ với chị gái vậy. Nếu chị không để ý tới cô mà mặc kệ cho cô ầm ĩ thì không lâu sau Trì Dữu sẽ tự hết giận. Sau đó cô sẽ lại gần gũi với chị như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nếu chị dỗ cô thì cô sẽ càng tệ hại hơn, tiếp tục tỏ ra cáu kỉnh với chị gái.

Nam thần đang nói lời xin lỗi với cô.

Hơn nữa thái độ còn rất tốt, sao cô lại không mượn luôn cơ hội này để phát huy một chút nhỉ?

Trì Dữu cắn cắn môi rồi cố ý dùng giọng điệu không vui hỏi: "Có phải anh cho rằng anh rể là bạn trai em không?"

Trái cổ Sầm Lý hơi nhúc nhích một cái. Anh không nói gì nhưng chính sự im lặng của anh lại là một câu trả lời trá hình.

Trì Dữu lại hỏi: "Nếu đó là sự thật thì chẳng lẽ anh không để ý đến việc em bắt cá hai tay à?"

"Nếu anh nói anh không ngại thì em có tin không?" Sầm Lý im lặng một hồi rồi mím mím môi, đè giọng xuống: "Nhưng may mà đó không phải là sự thật."

Chuyện liên quan đến bạn trai này vẫn luôn là suy đoán từ một phía của Vương Khải Ninh. Nếu đó là bạn trai của Trì Dữu thật thì lời của anh chính là một cách gây xích mích và phá hỏng mối quan hệ giữa hai người. Còn nếu đó là giả thì cũng là một cách dò xét.

Thật giả gì cũng được, dù sao thì anh cũng có thể lấy được câu trả lời.

Nhưng những lời anh vừa nói lại nằm ngoài dự đoán của Trì Dữu.

Là vì anh vốn không hề nghiêm túc với cuộc tình này nên mới rộng lượng không ngại cô bắt cá hai tay sao?

Suy nghĩ này lại hợp tình hợp lý quá.

Thật ra thì bắt đầu từ ngày team building kia đến giờ, cảm giác không chân thật kia vẫn luôn vây lấy cô.

Trong suốt ba năm cấp ba anh không hề cho cô một ánh mắt đặc biệt nào thì sao bây giờ gặp nhau trong công ty anh lại có thể đột nhiên có hứng thú với cô được chứ.

Mạnh Tuyền đã từng nói rằng cứ tưởng tượng những gì cô trải qua bây giờ là một giấc mơ đi.

Điều kiện tiên quyết là cô phải giữ được sự tỉnh táo, không cho bản thân lún sâu vào, không được để mình bị giấc mơ dắt mũi.

Cô im lặng hồi lâu, lại đứng ì một chỗ không đi. Sầm Lý kiên nhẫn chờ một hồi rồi cuối cùng không nhịn được nữa hỏi: "Em vẫn còn đang giận hả?"

Trì Dữu hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân phải đè sự sợ hãi suýt nữa thì bùng lên trong lòng xuống.

Cô buồn buồn nói: "Giận."

Giận anh hồi học cấp ba không nhìn thấy tình cảm của em, bây giờ lại chẳng hiểu sao chạy tới trêu chọc em.

Còn lấy em ra làm trò đùa rồi tỏ tình nữa chứ. Tỏ con mẹ anh chứ mà tình.

Anh khiến cõi lòng vốn đã không gợn sóng không sợ hãi của em bị khuấy cho rối mù.

Nghĩ đến đây, Trì Dữu càng giận hơn. Cô chẳng những tức giận vì anh đùa giỡn mình mà còn giận bản thân không cưỡng lại nổi trước cám dỗ của ánh trăng sáng.

Ài.

Lúc này, Sầm Lý lại mở miệng nhận lỗi lần nữa: "Xin lỗi em rất nhiều."

Trì Dữu không nói gì nhưng lại đang thầm khuyên nhủ bản thân rằng cứ bực tức như vậy cũng không phải cách. Đừng như thế nữa, cho anh một nấc thang đi xuống cũng được mà.

Đây là Sầm Lý đấy nhé, đừng có làm quá đến nỗi còn chưa tới một tháng đã dọa người ta chạy mất dép.

Hơn nữa bọn họ còn đang trong một tình huống đặc biệt, không giống đôi chim cu hư hỏng như Trì Thiến và Vu Ngang. Chẳng lẽ cô còn trông chờ vào việc Sầm Lý sẽ dỗ dành mình à?

Nghĩ vậy, cô thở dài lắc đầu một cái rồi nói: "Ài, không sao đâu ạ, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh."

Cũng tại cô lần trước chưa giới thiệu Vu Ngang cho anh nên mới làm anh hiểu nhầm.

Chỉ trong chốc lát cô đã ngẩng đầu lên mặt mày vui vẻ với anh rồi. Rõ ràng là trong đôi mắt sáng ngời trong veo kia vẫn còn vương chút thất vọng nhưng biểu cảm của cô đã khôi phục lại vẻ hoạt bát như ngày trước.

Giống những lời mà Vương Khải Ninh nói, cô gái này quá tốt tính nên chỉ cần là người có lương tâm thì đều sẽ không nỡ bắt nạt cô.

Người đàn ông run lên một cái, đôi môi khẽ mấp máy.

"... Là lỗi của anh."

Nếu như lời xin lỗi vừa rồi là do được giáo dục từ nhỏ thì lời xin lỗi bây giờ mới thật sự là anh đang hạ mình xuống để dỗ dành cô.

Quả thật anh không nên dùng cách này để ép cô đưa ra câu trả lời.

Sầm Lý hơi khom lưng cúi đầu xuống để tầm mắt ngang bằng với cô, thể hiện đầy đủ thái độ kiên nhẫn dỗ dành người ta. Anh nhẹ nhàng nói: "Là tại anh, anh không nên chưa làm rõ mọi chuyện đã ghen tuông bậy bạ. Anh xin lỗi."

Nghe được ý chính, Trì Dữu đột nhiên sững người nhỏ giọng hỏi lại: "Ghen á?"

"Ừ."

Mặt cô đầy vẻ nghi ngờ: "Anh ghen á?"

Sầm Lý thở dài một hơi rồi đè thấp giọng xuống nhưng lời nói lại rất thẳng thắn.

"Bạn gái anh từ chối việc ở bên anh sau khi tan làm để vừa nói vừa cười với một người đàn ông khác. Anh không nên ghen à, hử?"

Giọng anh vốn đã êm tai sẵn rồi. Bình thường anh nói chuyện lạnh lùng nhưng bây giờ chỉ một câu hỏi ngược đơn giản lại khiến lỗ tai Trì Dữu chấn động đến tê rần.

Chỉ là Trì Dữu không bị cám dỗ mà trái lại càng cảm thấy u sầu hơn.

Anh như vậy thật sự là đang ép cô phải đắm chìm vào tình yêu!