Dù cô có no tới chết thì cô cũng không thể nào đưa đồ ăn cô ăn còn thừa cho anh giải quyết được!
Sao ánh trăng sáng của cô có thể ăn đồ ăn thừa của cô được, tuy bây giờ anh cũng được xem là bạn trai cô, nhưng cô phải tự biết thân biết phận, tuyệt đối không thể ỷ vào thân phận này mà vênh váo.
Trì Dữu ho nhẹ một tiếng, giả vờ không nghe thấy Sầm Lý nói gì.
“... Anh đọc hiểu được chữ bác sĩ à?”
Đúng là nam thần có khác, trên thì hiểu code, dưới thì hiểu chữ như gà bới của bác sĩ, anh tu luyện thêm chút nữa thôi là có thể đến Cục tình báo giải mật mã luôn rồi.
“Ừ, mẹ anh là bác sĩ.”
Mưa dầm thấm đất từ nhỏ, cho nên khi nhìn thấy tên loại thuốc tại hàng thuốc được bác sĩ khuyên dùng trên bệnh án, anh đã đoán được đại khái tình trạng bệnh của Trì Dữu.
Trì Dữu chợt nhận ra.
Hoá ra mẹ của Sầm Lý là bác sĩ.
Lúc còn học cấp ba cô đã từng gặp mẹ của anh, ấn tượng khá sâu sắc.
Vào lần đầu tiên lớp mười mở họp phụ huynh, lớp chọn mà Sầm Lý học đã dành ra một tiết để các phụ huynh có thể quan sát tiết học ấy, lúc ấy mẹ của Sầm Lý mặc một cái áo khoác màu nâu nhạt, mái tóc dài được dịu dàng vén ra sau đầu, được mấy phụ huynh vây xung quanh.
“Chị là mẹ của Sầm Lý à?”
“Chậc chậc, sao thành tích của con trai nhà chị tốt thế, bình thường chị dạy thằng bé thế nào vậy?”
“Nếu thành tích của con gái tôi mà bằng một nửa con trai chị thôi là tôi đã không cần lo lắng chuyện thi đại học của con bé nữa rồi.”
Trên môi mẹ của Sầm Lý hiện nụ cười, khiêm tốn bày tỏ bản thân Sầm Lý tự giác học, bà không quản gì nhiều.
Trì Dữu thích Sầm Lý nên đương nhiên cô cũng dẫn ba mẹ mình đến hóng hớt.
Cả nhà ba người đứng bên cửa sổ quan sát, Trì Dữu còn giả vờ vô tình chỉ Sầm Lý cho ba mẹ biết.
“Cậu ấy là người giỏi nhất trong khoá bọn con đấy.”
Trong giọng nói của cô còn mang theo đôi chút kiêu ngạo.
Rõ ràng bọn họ không thân gì nhau, nhưng bởi vì anh là người cô thích nên dù không thể nói cho ba mẹ biết, nhưng cô vẫn hy vọng ba mẹ có thể hiểu hết được sự tài giỏi của anh.
Hiểu được chàng trai mà cô thích tài giỏi đến vậy đấy.
Kết quả ngược lại cô lại bị ba mẹ kéo ra xỉa xói một hồi.
Mẹ Trì đóng vai phản diện: “Người ta thành tích đứng đầu khoá, vậy còn con thì sao? Chủ nhiệm lớp bảo con thường xuyên lén đọc truyện tranh dưới ngăn bàn trong giờ học đấy, con còn như vậy nữa thì sau này đừng có mơ được mẹ cho một xu tiền tiêu vặt nào.”
Ba Trì đóng vai anh hùng: “Không phải ba mẹ không cho con đọc truyện tranh, nhưng lúc đi học phải nghiêm túc nghe giảng, sau khi tan học muốn đọc một lúc để giải trí cũng được.”
Trì Dữu nghe mấy câu này từ nhỏ đến lớn nên cô đã nghe ngán mấy lời khách sáo này của ba mẹ từ lâu, vào tai này ra tai kia, mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn về phía mẹ của Sầm Lý.
Gương mặt hai mẹ con cũng khá giống nhau, đều trông rất tao nhã xinh đẹp, nhưng ngũ quan của Sầm Lý lại có phần hơi lạnh lùng hơn mẹ anh, với cả anh cũng có nét đẹp độc nhất vô nhị trên gương mặt của một chàng trai.
Trì Dữu thấy tò mò với Sầm Lý, cũng thấy tò mò với cả mẹ của anh.
Cô càng thấy tò mò với sự xuất hiện của hai mẹ con này hơn.
Con cưng của trời chuyển từ thành phố lớn đến, người liên tục được đứng nhất khoá, mà trông có vẻ mẹ anh cũng có học thức đàng hoàng, toàn thân đều toát lên vẻ điềm đạm, ôn hoà của một người phụ nữ có học thức.
Rõ ràng thành phố Yến có giáo viên và trình độ giáo dục đứng đầu, vì sao bà lại dắt con trai rời khỏi nơi đó trong giai đoạn cấp ba quan trọng như này, còn chuyển cả hộ khẩu quý giá ở thành phố Yến đến đây?
Ba năm cấp ba, đặc biệt là năm lớp mười hai, phụ huynh sẽ đến khá thường xuyên, nhưng lần nào cũng là mẹ của Sầm Lý đến.
Không giống đôi ba mẹ hay lo lắng của cô, rõ ràng cô đã nói rất nhiều lần chỉ cần một người trong ba mẹ đến là được, mà hai người cứ không nghe, nhất quyết phải cả hai cùng đến, còn cố ý xin nghỉ một ngày ở cơ quan.
Thật ra Trì Dữu mơ hồ đoán được nguyên nhân nhưng cô không dám chắc chắn.
Lúc này Sầm Lý lại đột nhiên nhắc đến mẹ anh, Trì Dữu lại bắt đầu thấy tò mò.
Nhưng cô vẫn không hỏi.
Dù gì chuyện này cũng là chuyện nhà anh, hơn nữa hai người họ vẫn còn chưa thân nhau đến mức có thể nói chuyện về người nhà với nhau.
Huống hồ chỉ còn lại có một tháng, không đủ để đi đến bước kia.
Trì Dữu thở dài thườn thượt, lúc này Sầm Lý có điện thoại, anh không lảng tránh mà mở luôn loa ngoài.
Là giọng của Vương Khải Ninh.
“Con mẹ nó, cậu đang ở đâu thế? CPU máy cậu cháy rồi cậu có biết không? Code chạy được một nửa thì ngừng, mau về đây dập lửa đi!”
Sầm Lý nhíu mày: “Tôi về ngay đây.”
Sau đó chiếc xe tăng tốc rõ rệt, lưng của Trì Dữu áp vào chỗ ngồi, cô không hiểu nên tưởng máy tính của anh bị cháy thật, giọng cô hoảng hốt: “Dập lửa phải gọi 119 mới đúng chứ? Đồng nghiệp của anh đã gọi cứu hoả chưa?”
Sầm Lý sững sờ.
Tiếp đó, Trì Dữu thấy góc nghiêng mặt vốn đang hơi nhíu mày nghiêm túc của anh lại bất chợt khẽ cười.
Trì Dữu vừa không hiểu anh đang cười cái gì, lại vừa cảm thấy anh khi cười thật sự rất hút mắt.
Bản thân Trì Dữu rất hay cười, nụ cười của cô đa phần là cười vô tư lự, theo lời của chị ruột Trì Thiến thì là cười vô tri, nhưng cô sẽ khiến người nhìn vô thức cười theo cô.
Mà nụ cười của Sầm Lý lại khác, Trì Dữu không biết nên hình dung như thế nào. Giống như vạn vật sống lại, xuân đến tuyết tan, khiến người nhìn thấy rung động giống như khi nhớ đến lúc anh mười mấy tuổi.
Phong cách vườn trường thoải mái tươi tắn như mọi khi, ánh mặt trời cũng dịu dàng, anh đứng trên hành lang để thư giãn sau giờ học, nhân tiện nói chuyện với nam sinh bên cạnh, mà Trì Dữu lấy cớ đi vệ sinh đi lướt qua người anh.
Không biết bạn nam bên cạnh nói gì mà chọc cười anh, chàng trai có khí chất hơi lạnh lùng hơi nhướng mày, anh khẽ cười.
Khoảng khắc ấy Trì Dữu cảm thấy anh rất gần cô, nhưng lại cách cô rất xa.
“Cảm ơn em đã quan tâm.” Sau khi cười xong, Sầm Lý giải thích: “Nhưng mà “cháy” này có gọi 119 đến cũng vô dụng.”
Vành tai Trì Dữu hơi nóng lên, lúng ta lúng túng nói: “Ồ.”
…
Văn phòng của Trì Dữu ở dưới tầng một cùng toà với Sầm Lý, bởi vì Sầm Lý vội vàng về văn phòng để “dập lửa” cho máy tính, Trì Dữu không muốn trễ nải thời gian của anh, hơn nữa cơ thể cô cũng chẳng phải cô tiểu thư gì mà cần người đưa đến tận chỗ làm, vì thế cô chào tạm biệt anh ở cửa thang máy.
Sầm Lý vừa mới đẩy cửa kính ra đã nghe thấy tiếng Vương Khải Ninh: “Má, cuối cùng mẹ nó cậu cũng về rồi.”
Sầm Lý đi đến: “Sao lại thế này?”
Trước khi đi anh không tắt máy tính, treo máy để code chạy, máy này có cấu hình cao, bình thường chạy mấy tháng cũng không có vấn đề gì, không biết hôm nay làm sao mà vừa đến buổi chiều đã chết máy.
“Có lẽ là phần tản nhiệt bị hỏng nên CPU nóng quá, tôi vừa mới sờ thử cây máy tính, trời đất có thể chiên bít tết trên đấy luôn đấy, cậu mua bộ tản nhiệt của thương hiệu nào thế?” Vương Khải Ninh nhíu mày: “Tôi không dám động vào sợ xoá mất code của cậu, cậu đã sao lưu chưa?”
“Rồi.”
Sầm Lý rút hai ba dây cáp cắm ra, bê cây máy tính lên mặt bàn, bắt đầu nghiên cứu.
Vương Khải Ninh đứng bên cạnh anh, vừa nhìn vừa hỏi: “Rốt cuộc buổi chiều cậu đi đâu thế? Ngày nào cậu cũng bận như chó ấy mà còn chạy ra ngoài à?”
Toàn bộ sự chú ý của Sầm Lý đều đặt trên cây máy tính, miệng anh thản nhiên trả lời: “Đến bệnh viện một chuyến.”
“Cuối cùng cậu cũng tăng ca đến nỗi đẻ ra bệnh rồi à?”
Sầm Lý: “Không phải tôi đến khám bệnh.”
“Cậu đến với người khác à? Đậu xanh, là ai thế? Lần trước team building uống rượu, sau hôm đấy tôi nôn đến nỗi bò còn không nổi, tôi nhờ cậu đưa tôi đến bệnh viện mà cậu có thèm đưa tôi đi đâu.” Vương Khải Ninh rất kinh ngạc: “Động vật máu lạnh như cậu còn đối xử với anh em như thế này, cậu đến bệnh viện với ai hả? Phụ nữ à?”
Sầm Lý bình tĩnh vạch trần: “Rốt cuộc là cậu thật sự không bò dậy nổi hay không muốn đi làm, cậu rõ hơn tôi nhiều đấy.”
“...” Yên tĩnh hai giây, Vương Khải Ninh nói sang chuyện khác: “Rốt cuộc là cậu đến bệnh viện với ai?”
“Trì Dữu.”
Nghe thấy cái tên này, Vương Khải Ninh sửng sốt một lúc lâu.
“Vãi, hai người thật sự thành đôi đấy à? Chẳng lẽ cậu đến khoa phụ sản với em ấy hả?”
Sầm Lý lườm nguýt Vương Khải Ninh.
“Đùa tý thôi mà.” Vương Khải Ninh ho khan: “Vậy cậu với Trì Dữu là thật... Hả?”
“Không biết.” Động tác tay của Sầm Lý dừng lại, anh nhíu mày: “Cô ấy rất đề phòng tôi.”
Bộ dạng cô lúc nào cũng rất cẩn thận, có lời muốn nói mà không thể nói, giống như sợ nói sai gì đấy sẽ đắc tội anh.
Nhưng trước mặt người khác, rõ ràng cô là một cô gái hoạt bát hay nói.
“Bình thường không nói với nhau được mấy câu mà tự dưng hôm team building lại xông lên tỏ tình, cậu có đẹp trai thì em gái cũng bị cậu doạ sợ thôi. Cậu nói xem có phải kiểu người như cậu ỷ vào bản thân đẹp trai nên cảm thấy chỉ cần là con gái đều sẽ bị cậu mê hoặc, không thấy sợ hãi gì không hả?”
Giọng điệu Sầm Lý nhạt nhẽo, hỏi lại: “Chẳng phải cậu bảo tôi tỏ tình sao?”
“Đúng là nguyên nhân gây ra chuyện này là tôi, tôi thừa nhận, nhưng sau đấy cậu làm gì thì tôi không tham gia.” Vương Khải Ninh nhanh chóng quăng nồi, lại hỏi lại: “Còn nữa, cậu đã hỏi rõ xem em ấy có bạn trai chưa, sao hôm nay cậu lại đến bệnh viện với em ấy thế? Người đàn ông lần trước đến biệt thự đón em ấy là ai, cậu có hỏi không?”
Thật ra người đàn ông kia trông rất đẹp trai, hơn nữa Vương Khải Ninh cứ cảm thấy trong ánh mắt người đàn ông lúc ấy nhìn Trì Dữu cứ có cảm giác nuông chiều.
Sầm Lý: “Không hỏi.”
“... Sao cậu lại không hỏi, lỡ như em ấy có bạn trai.” Vương Khải Ninh không tài nào hiểu nổi: “Cậu làm thế không phải thiếu đạo đức à?”
“Hỏi hay không hỏi cũng chẳng có gì khác nhau.”
Sầm Lý khẽ nhướng mày, nhìn về phía Vương Khải Ninh với ánh mắt bình tĩnh thản nhiên đến đáng kinh ngạc, trái lại khiến người ta không thể đoán được anh có ý gì.
Anh vừa nói vừa cắm lại dây cáp vào cây máy tính, sau đó nhấn lên nút khởi động máy.
Màn hình máy tính lại sáng lên lần nữa.
“Code đang chạy, làm gì có lý nào lại dừng?”
Vương Khải Ninh như rơi trong sương mù.
Liên quan gì đến code?
Anh ấy cứ cảm thấy, Sầm Lý này bình thường trông thì tẩm ngầm tẩm ngầm đấm chết voi, đối xử với người khác lạnh nhạt, nhưng giao tiếp cơ bản lại duy trì giữa vừa xa cách vừa không mất lễ nghĩa, ai nhìn vào cũng chỉ biết gắn những từ như trăng thanh gió mát, chói loá lên người anh.
Nhưng bên trong anh thế nào thì không ai biết, đâu thể nào mổ bụng anh ra, moi tim anh ra xem nó có màu gì được.
-
Trì Dữu quay trở lại vị trí làm việc vẫn còn bối rối vì câu hỏi ngu ngốc vừa nãy của cô.
Nhưng trời cao không cho cô thời gian để chậm rãi tiêu hoá, cô còn chưa kịp ngồi ấm ghế thì đã bị sếp gọi vào phòng họp mở họp.
Ngoại trừ hoạ sĩ diễn hoạt là cô, sếp còn gọi hoạ sĩ diễn khối có mâu thuẫn với cô.
Trì Dữu thầm than tiêu đời.
Quả nhiên, vẫn là vấn đề cũ mèm kia, hoạ sĩ diễn khối không thể dùng 3D để vẽ lại hoàn toàn bức diễn hoạt của cô.
Vạn Trình chịu trách nhiệm dựng mô hình trực tiếp dang hai tay, bày tỏ thái độ đình công.
“Vẽ tranh gốc không phải vẽ poster mà cứ đẹp là được.”
Nói thẳng ra là bên anh ta không làm được nên bắt cô đi sửa.
Vạn Trình là một hoạ sĩ diễn khối có kinh nghiệm dày dặn, anh ta nói bên anh ta không có vấn đề, bên có vấn đề là bản vẽ phác hoạ gốc của Trì Dữu thì Trì Dữu còn có thể làm gì khác được, biểu cảm có khó chịu thì cũng chỉ có thể chấp nhận.
Khi đi ra khỏi phòng họp, cô loáng thoáng nghe thấy Vạn Trình than thở với sếp, không biết có phải anh ta cố ý nói cho cô nghe không.
“Bản cập nhật của mùa giải lần này quan trọng như thế, nhân vật mới muốn phát hành trong trò chơi chúng ta phải kiểm duyệt qua mười mấy bản thảo mới chốt, cô ta vừa mới nhận chức chưa được bao lâu đã giao việc thiết kế nhân vật quan trọng như vậy cho cô ta?”
“Học vẽ tốt thật đấy, vào công ty chúng ta mà không cần nhìn bằng cấp, có mấy trăm nghìn người hâm mộ trên mạng xã hội ngày ngày tâng bốc là tưởng mình là nhà nghệ thuật đương đại, bảo cô ta sửa bản thảo thôi mà như sắp gϊếŧ cô ta vậy.”
Trì Dữu cắn răng.
Cùng có xuất thân mỹ thuật, làm gì có ai cao quý hơn ai.
Tuy cô không tốt nghiệp từ trường đại học top đầu, nhưng dù gì cũng tốt nghiệp từ một trong tám Học viện Nghệ thuật lớn đấy được chưa!
Lúc trước vì để rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa cô và nam thần mà cô đã bỏ bao nhiêu công sức học đấy nhá!
Lúc thi liên trường ngày nào cô cũng ở trong phòng vẽ vẽ đến gãy tay, lúc thi đại học cô lại đốt đèn học bù tiết văn hoá suốt đêm, ai hiểu nổi nỗi khó khăn của sinh viên mỹ thuật!
Cô thở phì phò quay lại bàn làm việc, Mạnh Tuyền ló qua hỏi cô.
“Cậu đến bệnh viện khám rồi à, có sao không?”
“Không sao hết.” Trì Dữu ỉu xìu: “Nhưng tớ họp xong là sức khỏe lại có vấn đề.”
Mạnh Tuyền thở dài, an ủi cô: “Không sao đâu, chờ cậu từ chức là sẽ được giải thoát thôi, công việc này ai thích làm thì người đấy đi mà làm.”
Trì Dữu nặng nề ừ một tiếng.
Chờ cô từ chức rồi, cô phải đến trước mặt Vạn Trình mắng anh ta một trận ra trò, giải toả rồi mới rời đi.
“Tớ vừa đi hỏi rồi, hôm nay không cần tăng ca.” Mạnh Tuyền nói sang chuyện khác: “Đi dạo phố không? Đi thả lỏng chút nhá.”
Đột nhiên hai mắt Trì Dữu sáng lấp lánh: “Hôm nay không phải tăng ca?”
“Đúng vậy.”
Trì Dữu mím môi suy nghĩ.
Vậy hôm nay có nên đi hẹn hò với nam thần không?
Rất xin lỗi Tiểu Tuyền Tuyền, hôm nay để tớ được trọng sắc khinh bạn một lần đi.
Trì Dữu uyển chuyển từ chối lời mời của Mạnh Tuyền, cô lấy điện thoại ra bắt đầu tìm xem có thánh địa nào phù hợp cho các cặp đôi đi hẹn hò không.
Cô đến thành phố Thâm Quyến được mấy tháng, chưa đi chơi được chỗ nào, có đi ra ngoài chơi cũng là đi cùng Trì Thiến và bạn trai chị ấy.
Cặp đôi hâm hấp kia bày tỏ không ngại hẹn hò ba người, cô lại cảm thấy lần nào cô cũng là bóng đèn công suất lớn sáng choang.
Cuối cùng thì lần này cô cũng không cần làm bóng đèn nữa.
Tuy thành phố Thâm Quyến nổi tiếng với văn hoá sa mạc và ẩm thực sa mạc, không có nhiều nơi để vui chơi như những thành phố nổi tiếng trên mạng, nhưng dù sao cũng là thành phố thuộc top đầu, chắc chắn sẽ có chỗ chơi.
Cô tìm kiếm, quả nhiên là có rất nhiều.
“Chín thánh địa tuyệt vời cho các cặp đôi hẹn hò.”
“Nơi nhất định phải đến với người yêu khi đang hẹn hò, nên xem.”
“Năm mươi hai điều nhỏ mà các cặp đôi nên làm.”
Ghi chép vô cùng đẩy đủ, có không ít blogger chia sẻ các kỷ niệm ngọt ngào của mình.
Thậm chí Trì Dữu còn có thể cảm nhận được sự ngọt ngào trào ra từ tận đáy lòng trong từng câu từng chữ của bọn họ.
Ngoại trừ những dòng chữ ngọt ngào, còn có rất nhiều ảnh chụp khoe ân ái.
Ví dụ như trong ánh hoàng hôn, hai người hôn nhau ngược chiều ánh sáng, bức ảnh đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Chỉ mới tưởng tượng một chút thôi mà Trì Dữu đã nằm bò trên bàn, vùi đầu vào cánh tay, toàn thân quằn quại như thể con sâu.
Mạnh Tuyền ở bên cạnh lộ ra ánh mắt cực kỳ khó hiểu.
“... Chẳng phải chỉ là hôm nay không cần tăng ca thôi sao, có cần phải vui đến vậy không thế?”