Tình cảm giữa hai vợ chồng Chu Lệ là chân thật, bọn họ tự do yêu đương, tình cảm đậm sâu, là một cặp vợ chồng giúp đỡ hỗ trợ an ủi lẫn nhau cũng nắm tay nhau tiến về phía trước, nhưng nỗi đau mất con gái cũng là thật, chồng cô và mẹ của anh ấy có quan hệ huyết thống không thể dứt bỏ, nhưng mẹ chồng lại hại chết con gái mình, Chu Lệ không cách nào tha thứ được, cũng không thể tiếp tục ở cùng một chỗ với chồng, gia đình này cuối cùng vẫn kết thúc bằng bi kịch.
Nam Tinh cảm thấy rất tiếc hận.
Lúc cô ngây người, Chu Lệ cắn cắn môi, lại một lần nữa mở miệng:
"Em gái, chị thật sự thề, mặc kệ là chuyện gì, chị tuyệt đối sẽ không trách cứ em, nếu không cứ để chị ra ngoài bị xe đυ.ng chết..."
"Không cần, không cần thề, vừa rồi em do dự, là sợ chị không tin em, bởi vì, bởi vì đó là em tính ra."
Nam Tinh phục hồi tinh thần, vừa mới nãy là cô đắm chìm trong tương lai của Chu Lệ, cũng không phải cố ý không nói cho Chu Lệ biết.
Cô biết tính tình Chu Lệ, cho nên cô không có ý định không nói ra.
Vốn lần mở miệng này chính là chuẩn bị nói cho Chu Lệ biết, chỉ là lúc cô dụng tâm nhìn Chu Lệ, không cẩn thận nhìn thấy quá khứ cùng tương lai của cô ấy nên bị trì hoãn.
Sau khi Nam Tinh nói xong, liền đến phiên Chu Lệ kinh ngạc.
Nam Tinh kéo Chu Lệ đi tới ghế dài nghỉ ngơi cách đó không xa ngồi xuống, sau đó nói với Chu Lệ:
"Em biết chị tên là Chu Lệ, em còn biết chồng chị tên là Ngụy Bằng, con gái của anh chị tên là Ngụy Hân Đồng, mẹ chồng chị tên là Kim Quế Phân, tình cảm vợ chồng chị rất sâu đậm, trước khi mẹ chồng chị đến chăm sóc con gái chị, chị vẫn rất hạnh phúc, nhưng sau khi mẹ chồng chị đến, hai người vẫn luôn bất đồng ý kiến trong việc chăm sóc con cái, mẹ chồng chị cho rằng con gái anh thấp kém, lúc chị không nhìn thấy, luôn bảo cô bé là thứ hàng hóa lỗ vốn. Hơn nữa bà ấy còn lấy chỗ bỉm của con gái chị mà bà ấy tiết kiệm được, bán cho một người mẹ khác trong cùng tiểu khu, điều này dẫn đến mông con gái chị luôn bị hăm đỏ, chỗ thuốc mỡ chị mua về rất nhanh đã không thấy đâu nữa kia, cũng là bị bà ấy bán cho người khác, nếu chị không ngăn cản, con gái chị, cuối cùng sẽ bởi vì mông hoại tử mà phải nhập viện, sẽ xảy ra chuyện rất lớn, cô bé sẽ bởi vì bị vi khuẩn lây nhiễm mà qua đời, nếu chị muốn ngăn cản bi kịch này thì vẫn còn kịp, chị mau cứu con gái của chị đi. ”
Nam Tinh nghiêm túc nói xong những lời này, Chu Lệ vẫn chưa hoàn hồn lại.
Thần sắc cô ngơ ngác, vẻ mặt khó có thể tin được, cô muốn thuyết phục chính mình đây là giả, nhưng lý trí lại nói cho cô biết, tất cả những chuyện này thật sự có khả năng xảy ra.
Bình thường, thỉnh thoảng cô cũng có thể nghe thấy mẹ chồng lẩm bẩm một hai tiếng “thứ hàng hóa lỗ vốn kia, nào có tinh quý như vậy".
Cô nghe được thì rất không thoải mái, trong lòng hoảng hốt, nhưng mỗi lần muốn tâm sự với chồng, lại thấy anh đi công tác mệt mỏi trở về, vừa dính giường liền ngủ mất nên đành nhịn xuống, chồng cô nói, cố gắng thêm chút nữa, bọn họ sẽ không cần thuê nhà nữa, anh sắp có thể cho cô và con gái một “mái nhà" rồi.
Anh đang cố gắng vì gia đình này, nhìn anh mệt mỏi như vậy, cô cũng đau lòng, không muốn anh lại phiền lòng vì chút chuyện trong nhà này, cô cho rằng mẹ chồng và cô không hiểu nhau, nhưng con gái là cháu gái ruột của bà ấy, chỉ cần bà ấy đối xử tốt với con gái cô là được.
Nhưng, nhưng mẹ chồng có thật sự coi con gái cô là cháu gái không?
Da đầu Chu Lệ tê dại, cô nhìn về phía Nam Tinh, cô bé này nhìn còn rất trẻ, sắc mặt có chút gầy gò, có chút tái nhợt, cô gái này không hỏi mình xin tiền, ánh mắt tràn đầy chân thành còn có một tia thương hại.
Nếu đây là lừa gạt thì cô gái này có thể nhận được lợi ích gì khi lừa mình?
Chu Lệ hít sâu vài hơi, cô mở miệng với Nam Tinh:
"Em gái, cảm ơn em đã nói cho chị biết, chị sẽ ghi nhớ trong lòng, chị sẽ đi xác nhận, cám ơn, chị…chị đi khám thai trước.”
Chu Lệ tâm tình cực kỳ nặng nề rời đi.
Nam Tinh cũng không giữ cô lại, cô biết Chu Lệ thật sự ghi nhớ trong lòng, bất kể là hoài nghi hay là vì cái gì khác, Chu Lệ đều sẽ đi chứng thực.
Mà kết quả như thế nào, Nam Tinh cũng không biết, tính toán cho Chu Lệ một hồi, Nam Tinh cảm giác có chút mệt mỏi, cô lấy thịt bò khô trong ngực ra gặm ăn, thịt bò này, là cô đến quán thịt bò mua, tận mắt nhìn thấy người ta gϊếŧ mổ.
Bởi vì thân thể đặc thù, cố biết rất nhiều chỗ mà trước kia mình không biết.
Ở bất kỳ thành phố lớn nào, đều không thiếu một số người già thuần phác tự mình làm việc để bày hàng, cũng không thiếu những nơi để gϊếŧ mổ gia súc và thịt tươi.
Sau khi hiểu được một số đặc tính của cơ thể, khi cô ra khỏi nhà, trong túi nhất định phải cất thức ăn do chính mình làm, vị giác của cô thay đổi, chỉ cần thức ăn sạch và tươi, không cần nấu ăn phức tạp cô đều ăn ngon, định nghĩa của cô về món ăn ngon chính là tươi.
Sau khi hồi phục một chút, cô cũng đi mua được những gì mình cần để về nhà.
Năm ngày sau, tiếng còi báo động vang lên trong khu dân cư.
Mà ngày hôm sau, nhóm chủ nhà vốn đã yên lặng một hồi lâu cũng trở nên náo nhiệt.
Hoa 2-1123: Xảy ra chuyện lớn các vị, bà già ở tòa nhà số 3 tầng 18 mỗi ngày đều đi khiêu vũ bị con dâu đưa vào đồn, nguyên nhân là bà già thiếu đạo đức này, đối xử khắc nghiệt với cháu gái, đem không ít thứ tốt của cháu gái bán cho người khác giá thấp, lại nói cháu gái nhà mình thấp kém hèn hạ, mông đều hoại tử... đứa bé lập tức được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói a, hoại tử thành như vậy, nếu như còn không trị liệu có thể sẽ chết người, may mắn đưa đến kịp thời.
Phương Phương Văn Mi 4-3324: Bồ Tát ạ, sao lại có loại bà nội như vậy chứ, đã là năm 2023 rồi, sao còn có người trọng nam khinh nữ như vậy, bà ta nên bị ngồi tù! #tứcgiận#
Anh Lý 4-2221: Bà lão ngu muội, đứa nhỏ đáng thương, may mắn là được phát hiện sớm.
......
Trong nhóm thảo luận anh một lời, tôi một câu.
Mà Nam Tinh thấy tin tức bên trong, liền ôm Sở Sở nở nụ cười.
Sở Sở rất không tình nguyện, dùng sức giãy dụa, nhưng làm sao một con mèo nhỏ như nó có thoát ra khỏi móng vuốt của nhân loại được.
Nam Tinh hung hăng hôn nó một trận rồi mới buông bé cưng đang rất không tình nguyện ra.
##
Trong bệnh viện, bạn nhỏ Ngụy Hân Đồng vẻn vẹn chỉ nằm viện một đêm, hầu như toàn bộ người trong bệnh viện đều biết chuyện hoang đường này.
Cũng không phải Chu Lệ lớn tiếng tuyên dương, mà là bà nội Ngụy Hân Đồng, Kim Quế Phân chính mình khóc nháo hô to cho người ta biết.
Bà ta bị cảnh sát bắt đi vì khóc lóc kêu oan khuất nên bị cảnh sát bắt đi, tất cả mọi người đều biết.
Ánh mắt Chu Lệ sưng đỏ, nhìn con gái an tâm ngủ trên giường bệnh, trong lòng đau đớn, ngày đó cô cảm thấy chuyện bói toán kia rất ly kỳ, nhưng cô gái trẻ kia nói nghiêm túc như vậy, cô cũng ghi nhớ.
Mấy ngày nay cô không dám vọng động, mẹ chồng Kim Quế Phân cũng biểu hiện nơi nơi mẫu mực, tựa hồ như sự khác thường của cô đã khiến mẹ chồng phát hiện ra cái gì đó nên đối xử với Đồng Đồng tốt vô cùng, nửa bước không rời.
Nhưng chính là như vậy, càng làm cho cô lo lắng, cho nên dụng tâm chờ vài ngày, mỗi ngày đều giả vờ đi làm sau đó trở về theo dõi, mấy ngày nay mẹ chồng không ra ngoài, nhưng cô vừa ra khỏi cửa, liền lấy bỉm đi tìm một người phụ nữ, nhìn túi bỉm, còn có sữa cô mua cho con gái, cô liền bắt tận tay mẹ chồng một trận.
Không để ý mẹ chồng khóc nháo đánh mắng, rốt cục cô cũng có thể quang minh chính đại kiểm tra con gái, vừa kiểm tra, cô liền hận không thể xuyên việt trở về quá khứ đánh chết mình, tại sao cô lại để ý những chuyện không nên để ý nhiều như vậy, nếu như nàng không để ý những thứ đó, con gái cũng sẽ không chịu nhiều khổ nhiều ngày như vậy, báo cảnh sát đưa con gái đến bệnh viện, gọi điện thoại cho chồng thông báo tất cả, cô đã chuẩn bị tốt chuyện ly hôn.