Sau Khi Chết, Tôi Dựa Vào Công Đức Khi Livestream Để Kéo Dài Tính Mạng

Chương 4: Những phát hiện mới

Hình ảnh biến mất, Nam Tinh không có nhịp tim, nhưng tại thời điểm này cô lại lĩnh hội được cái gì gọi là kinh hồn bạt xác.

Tuy đã chết, nhưng Nam Tinh đã đạt được một khả năng tuyệt vời.

Là cô có thể nhìn thấy quá khứ, biết tương lai.

Nhưng hình như năng lực này không mạnh lắm, lúc nhìn cô gái thứ hai kia, cô liền cảm thấy đau đầu, lòng lo lắng, cô tự nhủ không được nghĩ tới, sau đó liền cắt đứt hình ảnh nhìn quá khứ và tương lai của cô gái kia.

Không biết có phải năng lực bị sử dụng quá độ hay không, hiện tại mắt cô hiện lên sao vàng, dù không có nhịp tim cũng cảm thấy hoảng hồn.

Trước mắt như biến thành màu xám.

Rất nhanh cô liền phát hiện, không phải giống như thành màu xám, mà là thật sự thành màu xám, nhìn cái gì cũng không có màu sắc, lần này cô cũng không dám ra ngoài nữa.

Vội vàng về nhà, bụng cồn cào, đói đến nỗi cô choáng váng.

Cô lấy điện thoại ra gọi đồ ship tới, cảm thấy như mình sắp chết đói đến nơi...

Trong nửa tiếng đồng hồ chờ đồ ăn được giao tới, Nam Tinh đã ôm bụng cuộn mình trên mặt đất đổ mồ hôi lạnh.

Mèo cưng Sở Sở cong lưng xù lông nhìn cô, không ngừng gầm ghè.

Nam Tinh cũng nhớ tới những chuyện mình đối xử với bé mèo cưng này, trời lạnh thì sợ nó lạnh, mà trời nóng thì sợ nó nóng, cho dù đi làm, cô cũng bật điều hòa sưởi ấm cho nó, nuô ba năm cho ú nu, để hiện tại nó đối xử với mình như người xa lạ như vậy, thật là vô cùng đau lòng.

Nhưng dù sao cũng là bé cưng mình nuôi, có đau lòng cũng đành phải nhẫn nhịn:

"Sở Sở con đừng sợ mẹ, mẹ sẽ không làm tổn thương con.”

"Đồ ăn của con nè..."

Nhắc tới thức ăn cho mèo, Nam Tinh mới hoảng hốt, thức ăn cho mèo cũng có thể ăn.

Cô đã mua cho bé cưng máy tự động cho ăn, thùng đựng thức ăn mèo là một thùng lớn, mấy ngày trước mới đổ đầy, ít nhất có thể ăn nửa tháng.

Cô vốn định tính rằng, dù bản thân có chết, nửa tháng này bé cưng cũng không phải lo chuyện ăn uống, chờ đến khi mùi hôi thối của cô tản ra ngoài, bé cưng đẹp như vậy, tự nhiên cũng sẽ được chủ nhân mới nhận nuôi.

Ăn hai nắm thức ăn cho mèo xuống bụng, cuối cùng Nam Tinh cũng cảm thấy tốt hơn nhiều.

Cô âm thầm ghi lại những phát hiện mới trên cơ thể của mình.

Không thể tùy tiện nhìn vào quá khứ và tương lai của người khác, không thể bị đói.

Tùy tiện nhìn người ta sẽ chết, đói cũng sẽ chết.

Đồ ăn đã được giao tới, cô gọi tương đối nhiều, nguyên liệu trông rất tươi, cô ăn đến no căng, rất ngon miệng.

Cảm giác thân thể được bổ sung một cỗ lực lượng, trước mắt cô, cũng khôi phục màu sắc.

Nam Tinh vỗ vỗ ngực, thì ra tâm trạng của con người không phải được quyết định dựa vào hô hấp, mà là cảm xúc, cô không còn nhịp tim hô hấp, nhưng năng lực nhận biết cảm xúc của cô vẫn còn, cho nên cô vẫn cảm thấy hoảng hốt, sợ hãi, khủng hoảng.

Để xác minh phỏng đoán, cô gọi thêm một ít đồ ăn giao đến, gọi các món ăn khác nhau từ nhiều cửa hàng.

Sau đó cô phát hiện, nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, cô sẽ cảm thấy ngon, ăn no xong cũng rất thoải mái, nguyên liệu không tươi, ăn không ngon, tuy no, nhưng không cảm nhận được cảm giác thoải mái kia.

Trong số mười cửa hàng, chỉ có một cửa hàng, và chỉ có một vài món ăn tươi ngon.

Tuy đã chết cả một tháng nay, nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện ra, rằng bản thân đã mua trúng những nguyên liệu không tươi ngon, thế nên đến tận bây giờ mới có thể khám phá những điểm lạ trên cơ thể.

"Thương nhân vô lương tâm."