Sau Khi Chết, Tôi Dựa Vào Công Đức Livestream Để Kéo Dài Mạng Sống

Chương 2: Sống lại

Nhìn bên hồ yên tĩnh, lòng cô lạnh như băng, cặp đôi kia không hề báo cảnh sát để cứu cô.

Trước khi cứu người, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết, càng không nghĩ tới người được cứu lại sẽ báo đáp thế này.

Cô hẳn đã bị chết đuối, nhưng vì sao có thể sống lại thì cô không biết, theo bản năng sờ điện thoại muốn xem thời gian, lại phát hiện điện thoại đã không thể bật lên được nữa, bị ngâm nước hỏng rồi.

Lúc nhảy xuống cứu người, quên lấy đồ ra giao cho cô gái, thế nên đồ đạc vẫn ở trên người cô, vậy nên hiện tại cho dù Nam Tinh có muốn chỉ trích đôi tình nhân kia cũng không được.

Đành phải tự tiêu hóa cục tức này thôi.

Kéo thân thể ướt nặng về đến nhà, ngay cả khuê nữ, bé mèo Sở Sở xù lông khịt mũi, cô cũng làm như không thấy, trực tiếp đi vào phòng tắm, đổ đầy nước nóng vào trong bồn tắm rồi ngâm vào.

Cô run rẩy chìm xuống, cả người khủng hoảng không chịu nổi, nhưng không bị ngạt thở, ở trong nước, cô không cần hít thở.

Bây giờ cô là gì, xác chết sao?

Hay zombie nhỉ?

Cô vốn là một đứa trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng trong viện phúc lợi, sau khi tốt nghiệp đại học thì đi làm văn phòng, có mức lương không tồi, mua nhà, mua mèo, sống một cuộc sống thoải mái.

Còn bây giờ thì sao?

Chạy lại bộ nhớ.

Đầu tiên, cô không muốn báo cảnh sát, không muốn bị nghiên cứu, không muốn mất quyền con người.

Chuyện cô đã chết, cô sẽ không nói ai biết.

Lỡ như vài ngày nữa cô thối rữa thì sao, nếu như xảy ra tình huống này, cô sẽ báo cảnh sát cống hiến cho đất nước.

Quyết định xong, Nam Tinh ra khỏi bồn tắm, nhanh chóng mặc quần áo sấy khô tóc, đầu tiên là viết thư xin nghỉ việc, gọi điện thoại cho cấp trên nói mình bị bệnh phải xin nghỉ việc, sau đó đeo khẩu trang lấy thẻ ngân hàng ra ngoài mua điện thoại mới.

Sau khi về đến nhà bắt đầu đóng cửa không ra ngoài, quan sát chính mình.

Cô đã làm xong công tác chuẩn bị tâm lý.

Một ngày trôi qua, sẽ đói, cảm giác thèm ăn với đồ ăn dần kém đi, có thể ăn no nhưng không ngon, vị giác cũng trở nên nhạt nhẽo hơn.

Hai ngày trôi qua, không có dị năng, không cứng ngắc, cũng không có thân nhẹ như yến, sự linh hoạt của thân thể cô không thay đổi.

Ba ngày trôi qua, các bộ phận trên cơ thể không xuất hiện bất kỳ tình huống tụ máu nào.

...

Một tháng sau, cô nhìn mình trong gương, sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn giống như suy dinh dưỡng, không hiện ra vết hoen tử thi, không thối rữa, không có mùi hôi, cứ duy trì như vậy.

Ngoại trừ không có nhịp tim và hơi thở, cô không khác gì một người bình thường.

Ngay cả mèo con Sở Sở cũng quen hơn, không còn gầm ghè cô nữa, chỉ là lúc cô vuốt ve nó sẽ bỏ chạy, có đôi khi còn dùng ánh mắt rất mê hoặc nhìn cô, giống như đang nghi ngờ, không biết cô rốt cuộc có phải là chủ nhân của nó hay không.

Biết thân thể mình sẽ không thay đổi nữa, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng cứ như vậy thì không được, thế chấp mua nhà phải trả, tiền gửi chỉ còn tầm trăm ngàn, nhưng ngồi ăn không thì núi cũng lở, sẽ luôn có lúc xài hết, cô cũng không phải là người ăn không ngồi rồi.

Nhưng Nam Tinh cũng không dám mạo hiểm đi làm, bây giờ đã khác, cô phải bắt đầu lại từ đầu.

Dọn dẹp một chút chuẩn bị ra ngoài.

Trong thang máy, cô gặp một bà lão cùng chung cư đang đẩy xe đẩy, bà lão mặt lạnh vừa nhìn đã biết không phải dạng người dễ ở chung, Nam Tinh yên lặng đứng ở một góc.

Người ta thường nói, trẻ con khi còn bé có thể nhìn thấy một số người khác không nhìn thấy, Nam Tinh liền chú ý đến đứa nhỏ.

Nhưng một lần chú ý, cô bỗng nhìn thấy một viễn cảnh rất sốc.