Sau Khi Chết, Tôi Dựa Vào Công Đức Livestream Để Kéo Dài Mạng Sống

Chương 45: Ứng phó

Đây là một căn tứ hợp viện nho nhỏ, khu vực này không ở trong thành phố mà ở vùng ngoại ô, có giải tỏa thì cũng không đến lượt chỗ này, nhưng cô ấy tin tưởng Nam Tinh, nơi này sắp bị giải tỏa rồi.

“A Hu hu hu, ba ơi con sai rồi, bọn con sai rồi…”

Tiếng kêu khóc của con gái lập tức kéo Tào Mỹ Ngọc trở về thực tại, lúc cô ấy trở về, hai cô con gái vẫn bình thường, nhưng giờ đã bị đánh khóc rồi.

Tào Mỹ Ngọc vỗ vỗ cô con gái thứ ba bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, sau đó đi về phía cửa chính.

Ba mẹ chồng của cô ấy đã qua đời rồi, thật ra bây giờ cuộc sống của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều rồi, bởi vì chỉ cần chịu đựng một mình ông chồng là Trương Minh thôi.

Nếu duyên phận vợ chồng đã sắp hết thì cũng tốt, cô ấy không cần phải nhẫn nhịn anh ta nữa, có một chuyện Nam Tinh nói rất đúng, nếu không cần đưa tiền cho anh ta thì cô ấy sẽ có thể nuôi các cô con gái rất tốt.

Tào Mỹ Ngọc vừa mở cửa ra, mùi rượu đã ập vào mũi, sau đó là tiếng nói của Trương Minh: “Đcm cô lén đi hò hẹn phải không, sao hôm nay trễ vậy mới về, hai đứa con gái của cô cứ gào khóc thảm thiết làm ông đây thấy phiền muốn chết!”

Nói xong, Trương Minh lại cầm bình rượu lên uống một ngụm.

Tào Mỹ Ngọc liếc nhìn Trương Minh một cái, sau đó không kìm được mà run lên, cô ấy lấy mấy quả trứng gà chín ra từ túi tiền, nói với hai cô con gái: “Bé cả, bé hai mau lại đây ăn trứng gà nào.”

Hai cô con gái của cô ấy, đứa lớn chỉ mới 6 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, cả hai đứa đều nước mắt đầy mặt, trên mặt còn có vết đỏ, hình như là bị nhéo.

Hai cô bé tủi thân đi đến bên cạnh Tào Mỹ Ngọc, nhận lấy trứng gà.

Tào Mỹ Ngọc nhìn thoáng qua Trương Minh, nói: “Anh có còn là người không? Đợi tôi đưa con về phòng xong sẽ đến nói chuyện rõ ràng với anh!”

Tào Mỹ Ngọc đưa các con về phòng, sau đó buông cô con gái thứ ba xuống, cô ấy dịu dàng nói: “Cục cưng, các con ăn trứng gà xong thì ngoan ngoãn đi ngủ với em nha.”

Hai cô bé đều ngoan ngoãn gật đầu.

Tào Mỹ Ngọc đổi tã giấy cho bé ba.

Sau đó cô ấy mới đi ra ngoài, Trương Minh không phải loại đàn ông cao to vạm vỡ, chỉ cần cô ấy phun nước ớt vào mắt, dù anh ta có muốn gϊếŧ cô ấy thì cũng chỉ là đồ tôm chân mềm, huống chi sức của anh ta còn không mạnh bằng cô ấy.

Nam Tinh tính ra được rằng cô ấy sẽ bị anh ta gϊếŧ chết, đó chỉ là do cô ấy không ngờ rằng anh ta lại muốn gϊếŧ mình thôi, vì cô ấy không đề phòng nên mới bị anh ta gϊếŧ chết, chỉ cần có đề phòng thì anh ta sẽ không có bản lĩnh làm thế, sống chung với nhau đã nhiều năm, cô ấy rất hiểu anh ta.

Thế nên cô ấy mới tự bịa ra cho mình một giấc mơ đẹp, rồi lại chìm vào trong giấc mơ đó, bây giờ đã đến lúc tỉnh mộng rồi.

Tào Mỹ Ngọc đóng cửa lại, rồi mới nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên sô pha, cô đi về phía anh ta, nói: “Trương Minh, anh đúng là một tên súc sinh, anh có không thích tụi nhỏ cỡ nào thì tụi nhỏ cũng là con gái của anh, thế mà anh chỉ lo kiếm đồ ăn cho mình, sao anh có thể làm vậy hả!”

“Kệ mẹ ông, đệt cụ, chuyện cô đi ra ngoài cắm sừng ông đây, cô tưởng ông đây không biết chắc.”

Trương Minh cũng tức tối trừng to mắt, anh ta vừa trừng Tào Mỹ Ngọc, vừa nghĩ trong lòng, chửi thêm vài câu nữa, kịch liệt thêm xíu nữa là tất cả có thể kết thúc được rồi.