Sau Khi Chết, Tôi Dựa Vào Công Đức Livestream Để Kéo Dài Mạng Sống

Chương 44: Mây đen không che lấp được ánh trăng

Tào Mỹ Ngọc nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, những hồi ức tốt đẹp, những hồi ức để cô ấy chịu đựng đi qua biết bao nhiêu khó khăn, bây giờ lại biến thành từng cây dao nhỏ mà đâm vào người cô ấy.

Rốt cuộc trên thế giới này, cái gì mới là thật?

Tào Mỹ Ngọc rất muốn hỏi tại sao.

Nam Tinh vỗ vỗ vai cô ấy, cô chưa từng biết khi một người đau đớn đến cùng cực sẽ như thế nào, nhưng giờ cô đã biết rồi.

Cơ thể Tào Mỹ Ngọc đang run rẩy, tấm lưng của cô ấy cứ như đang bị thứ gì nặng ngàn vàng đè lên, cô ấy không thể đứng thẳng nổi, dường như hai chân của cô ấy cũng không thể chống đỡ nỗi cơ thể nên có hơi lảo đảo.

Nam Tinh đỡ Tào Mỹ Ngọc ngồi xuống, Tào Mỹ Ngọc nhỏ giọng khóc thút thít.

Có lẽ đây là cách mà cô ấy tự giải sầu, Nam Tinh bèn đi rót nước đợi cô ấy bình tĩnh lại.

Bên ngoài Tào Mỹ Ngọc rất nhiệt tình thích cười, nhưng bên trong lại rất sĩ diện, cô ấy không muốn bị người khác nhìn thấy lúc mình chật vật, cho dù trong cuộc sống của cô ấy có tệ hại đến đâu, khi đối mặt với người ngoài, cô ấy vẫn sẽ nở một nụ cười thật xán lạn.

Nửa tiếng sau, đứa bé đang ngủ say bỗng phát ra tiếng khóc, nghe thấy tiếng khóc của con, Tào Mỹ Ngọc nhanh chóng bình tĩnh lại, đi dỗ đứa bé.

Nam Tinh yên lặng đứng bên cạnh cô ấy.

Các gian hàng xung quanh đã dọn dẹp hết rồi, Nam Tinh cũng dọn đồ xong, nhưng cô vẫn chưa đi, trời thì vẫn còn mưa.

Tào Mỹ Ngọc lau nước mắt, con gái lại ngủ thϊếp đi, cô ấy nhìn về phía Nam Tinh vẫn luôn im lặng ở bên cạnh mình, nói với giọng khàn khàn: “Đại sư, cảm ơn cô đã ở bên cạnh tôi, cô cứ yên tâm, tôi tin cô.”

“Dù anh ta muốn gϊếŧ tôi vì cái gì, tôi cũng sẽ không cho anh ta làm được đâu, tôi sẽ bảo vệ bản thân và con mình thật tốt, tôi muốn đợi đến khi anh ta muốn ra tay với tôi, khi đó tôi sẽ cho anh ta vào tù.”

Ánh mắt của Tào Mỹ Ngọc rất kiên quyết, cô ấy đã có ý tưởng rồi, tuy là làm như thế rất mạo hiểm, nhưng cô ấy phải làm như thế mới có thể đưa tên súc sinh đó vào ngục giam.

Nếu anh ta không ra tay thì cô ấy không thể tìm được chứng cứ, chỉ khi anh ta ra tay, cô ấy mới có chứng cứ, sự thật luôn luôn tàn nhẫn như thế.

Không có sự thỏa mãn, chỉ có máu và nước mắt của người cơ khổ.

Nam Tinh nhìn về phía ánh mắt kiên định của Tào Mỹ Ngọc, cô nhìn thấy một vận mệnh mới.

Nam Tinh cong môi nói với cô ấy: “Hãy là chính mình, mây đen sẽ không che lấp được mặt trăng đâu.”

Tào Mỹ Ngọc sửng sốt, nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều, bây giờ trong đầu cô ấy chỉ toàn là mình phải làm như thế nào, bởi vì cô ấy không có cơ hội thử nghiệm.

Tào Mỹ Ngọc cười nói với Nam Tinh: “Đã khuya rồi, đại sư cũng mau mau về nhà đi, tôi cũng đi về đây.”

Trong lúc nói chuyện, Tào Mỹ Ngọc thuần thục treo cô con gái thứ ba đang ngủ ra trước ngực, sau đó mới leo lên chiếc xe ba bánh rồi lái đi.

Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Tào Mỹ Ngọc nữa, Nam Tinh mới đi về nhà.

***

Tào Mỹ Ngọc lái xe, đầu óc cô ấy chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, về đến nhà, cô ấy dừng xe lại rồi mới đi vào phòng bếp.

Sau đó nhanh chóng chuẩn bị một số thứ, có bột ớt của bún chua cay, có một cái bình xịt nhỏ chỉ lớn hơn ngón cái một chút, vốn dĩ nó được dùng để chứa nước đường cho em bé, để lúc cô ấy bận rộn thì đứa bé có thể xịt đường vào miệng mình để uống.

Bây giờ vừa vặn dùng để chứa nước ớt luôn.