Sau Khi Chết, Tôi Dựa Vào Công Đức Livestream Để Kéo Dài Mạng Sống

Chương 43: Đau lòng

Sở dĩ Nam Tinh biết được chuyện này là vì lúc Tào Mỹ Ngọc sắp chết, khi cô ấy chỉ còn một hơi cuối cùng, cô đã nghe thấy tên đó chính miệng trách móc cô ấy đáng chết, trách cô ấy hạ tiện đi ra đường cười với nhiều thằng đàn ông, trách cô ấy chặn đường anh ta.

Nam Tinh buông tay Tào Mỹ Ngọc, lúc này cô ấy đang liên tục run rẩy, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt.

Nam Tinh cho Tào Mỹ Ngọc thời gian để bình tĩnh lại, sau đó cô lại nói với cô ấy: “Chị Tào, hai cô con gái của chị đều rất ngoan, hai em ấy không nên chết lúc này.”

“Chuyện chị kỳ vọng sẽ không bao giờ xảy ra, anh ta sẽ không tốt đẹp hơn vì chị sinh con trai, anh ta đang nói dối, con gái của chị cũng có dòng máu của anh ta, nếu anh ta thật sự có cảm giác trách nhiệm khi làm ba thì cho dù có không thích con gái cỡ nào cũng sẽ không khắt khe đến thế, nhẹ thì mắng chửi, nặng thì động tay động chân, nếu không đưa tiền cho anh ta thì số tiền chị kiếm được cũng đủ để mẹ con chị sống rất tốt rồi.”

Nam Tinh thấy rất khó chịu, cô cũng không biết là Tào Mỹ Ngọc có thể thấm được bao nhiêu.

Chị gái nhiệt tình thích cười này lại có vận mệnh bất công đến thế.

Sao lại ngu ngốc thế chứ.

Tào Mỹ Ngọc ngơ ngác, chết lặng mà đứng dậy, Nam Tinh có kêu thì cô ấy cũng không trả lời.

Nhìn Tào Mỹ Ngọc ngẩn ngơ dọn dẹp đồ đạc, Nam Tinh cắn răng tiến lên giữ chặt lấy tay cô ấy, nói: “Chị Tào, chị tin tôi một lần đi, bây giờ chị báo cảnh sát vẫn còn kịp đó, chị đừng có khờ khạo mà đi về đó đưa mạng cho anh ta, không đáng đâu…”

Tào Mỹ Ngọc quay đầu lại nhìn Nam Tinh, trên mặt cô ấy giàn giụa nước mắt, hốc mắt cũng không thể đựng được nước mắt đang tuôn ra, nó cứ chảy xuống từng hàng, cô ấy khóc một cách im lặng, nhưng lại khiến lòng người ta cảm thấy quặn đau.

Nam Tinh cũng không biết nên nói gì nữa, trên đời này, chắc không còn chuyện nào khiến người ta thấy đau khổ hơn vậy nữa đâu.

Tào Mỹ Ngọc thật lòng yêu anh ta, cô ấy toàn tâm toàn ý muốn thỏa mãn mọi yêu cầu của anh ta, hy vọng có thể cùng anh ta vun đắp ngôi nhà này, nhưng chồng cô ấy lại muốn lấy mạng cô ấy và con gái.

Đây là lần đầu tiên cô ấy đi xem bói, cô ấy rất hy vọng tất cả đều là giả.

Nhưng Nam Tinh không thù không oán, cần gì phải hại cô ấy chứ, đến tiền mà cô cũng không lấy, hơn nữa cô xem cho Triệu Vân Tú chuẩn như thế, Tào Mỹ Ngọc có muốn tự lừa mình dối người cũng không làm được.

“Tôi không phải con ngốc, từ trước đến giờ tôi cũng không ngốc, tôi chỉ yêu anh ta thôi, rõ ràng là trước khi kết hôn anh ta không như thế, tôi cứ nghĩ là vì không có con trai nên anh ta bị người ta bàn tán, đợi đến khi bọn tôi có con trai rồi thì anh ta sẽ giống như trước đây.”

Tào Mỹ Ngọc nghẹn ngào nói, cô ấy nhìn Nam Tinh với đôi mắt ngập nước, có lẽ là vì đèn đường nên cô ấy bỗng cảm thấy trên người Nam Tinh như có một vầng hào quang, làm thân thể cô trở nên chói lóa.

Lúc bấy giờ, người ăn học không đến nơi đến chốn như cô ấy bỗng nhớ đến một câu từng thấy trên mạng, sự cứu rỗi trong bóng tối, đúng vậy, cô ấy cảm thấy Nam Tinh là người cứu rỗi mình, là ánh sáng chiếu vào trong cuộc sống tối tăm của cô ấy.

“Tôi với anh ta là đồng hương, quen biết nhau từ hồi học cấp hai, sau này lại đi làm ở cùng một chỗ, là anh ta theo đuổi tôi trước, anh ta từng chở tôi đi công viên, từng chở tôi…”