Sau Khi Chết, Tôi Dựa Vào Công Đức Livestream Để Kéo Dài Mạng Sống

Chương 46: Đánh trả

“Anh nói tôi cắm sừng anh hả, anh còn là con người không? Tôi ra ngoài làm lụng vất vả như thế, anh muốn ăn hay muốn uống rượu, trước giờ tôi chưa từng ngăn cản anh bao giờ…”

Tào Mỹ Ngọc đau đớn, sự tủi thân ập đến làm cô ấy bỗng mất lý trí, nhào về phía Trương Minh hòng đánh anh ta.

Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động ra tay, bình thường toàn là cô ấy bị đánh, nhưng hôm nay khác rồi.

Cô ấy nghĩ, cho dù có phải xé nát gương mặt giả tạo của tên ác quỷ này, cô ấy cũng muốn trút hết sự giận dữ của mình ra.

Phải hỏi anh ta là tại sao.

Tào Mỹ Ngọc đánh rất mạnh làm Trương Minh ngã xuống, còn cô ấy thì tức giận chất vấn: “Anh đúng là đồ không có lương tâm, sao anh dám nói tôi như thế hả? Tôi chung sống với anh biết bao nhiêu năm trời, tôi có làm gì có lỗi với anh không, sinh không ra con trai là lỗi của tôi chắc? Y học cũng có trách phụ nữ đâu, quyết định sinh con trai hay con gái là do đàn ông các anh mà, anh dám nói tôi không sinh được con trai thì tôi dám nói nòi giống của anh chẳng ra gì!”

“A…”

Trương Minh đột nhiên đẩy Tào Mỹ Ngọc ra.

Lúc này, cô ấy cũng nhìn thấy con dao sắc lạnh bên cạnh cơ thể Trương Minh.

Trương Minh cũng biết Tào Mỹ Ngọc đã nhìn thấy, trong mắt anh ta hiện lên vẻ hung ác, không hề có chút men say nào, anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Đồ tiện nhân, chết cho tôi…”

Trương Minh giơ con dao lên, nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta đột nhiên thả lỏng tay ra rồi che hai mắt lại đầy đau đớn.

“Xì xì xì!”

Tào Mỹ Ngọc liên tục phun nước ớt vào mắt Trương Minh, cô ấy cũng nghiến chặt răng để phát tiết sự tức giận trong lòng mình.

Mười năm thanh xuân của cô ấy lại được trao cho loại đàn ông như vậy, sao cô ấy có thể không thấy hận được chứ!

“Anh muốn gϊếŧ tôi, anh dựa vào cái gì mà muốn gϊếŧ tôi…”

Tào Mỹ Ngọc tức giận chất vấn, nhìn Trương Minh đang bịt mắt đau khổ kêu rên, cô ấy lập tức xông lên bắt đầu đánh đập anh ta.

Cô ấy điên cuồng nói: “Hơn mười năm nay, tôi có làm gì sai với anh không, tôi sinh một đứa rồi lại một đứa con cho anh, chịu thương chịu khó còn hơn trâu ngựa, lúc ba mẹ anh còn sống, tuy bọn họ đối xử với tôi như thế nhưng lúc họ sắp chết cũng do một tay tôi chăm sóc, anh ghét bỏ bọn họ không thể tự đi vệ sinh, mẹ anh thì thôi đi, anh nói bà ấy là phụ nữ nên không tiện, nhưng còn ba anh thì sao, anh cũng ghét bỏ ông ấy dơ bẩn sợ ông ấy hôi thối…”

“Đến khi chết cũng một tay tôi lau mình mặc áo liệm cho bọn họ, trong cái nhà này, từ trong ra ngoài anh có làm được cái gì không? Thế mà anh lại muốn gϊếŧ tôi, Trương Minh, anh mà chết thì nhất định sẽ xuống mười tám tầng địa ngục…”

“Hu hu hu hu! Anh là đồ vong ơn bội nghĩa, là đồ ăn cháo đá bát!.”

Tào Mỹ Ngọc vừa gào khóc vừa vung tay đánh lung tung.

Trương Minh không hề có sức để chống trả, anh ta chỉ cảm thấy mắt mình đã sắp mù tới nơi rồi, sao con ả Tào Mỹ Ngọc này lại mạnh đến vậy chứ!

Cả người đều ê ẩm, rất nhiều lần anh ta muốn mở miệng nói chuyện nhưng đều bị Tào Mỹ Ngọc tát cho câm miệng.

Trương Minh biết Tào Mỹ Ngọc rất khoẻ, nếu không có sức thì đến chuyện trong nhà cô ấy cũng không làm được, huống chi là ra ngoài bày sạp bán đồ, thế nên khi lên kế hoạch, cái anh ta muốn chính là đánh bất ngờ, thọc cho cô ấy một dao rồi thì dù Tào Mỹ Ngọc có mạnh đến đâu cũng phải quỳ xuống thôi.

Có điều là người tính không bằng trời tính, Tào Mỹ Ngọc lại phun nước ớt vào mắt anh ta, làm mắt anh ta đau muốn chết.