Bây giờ Triệu Vân Tú đã không phải người bình thường, cho nhiều tiền xíu cũng là đương nhiên, dù sao tài sản của cô ấy cũng đã lên đến hàng tỷ rồi.
Cô lấy năm mươi vạn này rồi quyên góp một nửa để làm chuyện tốt là được, nghĩ vậy, Nam Tinh bèn nhận chi phiếu.
Cô lại nhìn về phía Triệu Vân Tú, cô ấy ngoan ngoãn vươn tay ra cho Nam Tinh xem.
Nam Tinh thấy tay cô ấy trắng nõn nhẵn mịn, được chăm sóc rất tốt, cuối cùng cô nhìn vào mặt Triệu Vân Tú.
Vận mệnh của Triệu Vân Tú cũng có thay đổi một chút, cô ấy trở thành bà Mã chân chính, không còn là kẻ thứ ba nữa là mà chính thất, Mã Cường Dân rất thích cô ấy, còn cắt đứt sạch sẽ với đám phụ nữ bên ngoài vì cô ấy, ngày nào cũng về sớm để chơi với cô ấy và con, ngoại trừ chuyện già ra thì Mã Cường Dân cũng khá là ấm áp.
Nhưng ông ta vẫn chết ngoài ý muốn, có điều là lần này Triệu Vân Tú đã có được rất nhiều tài sản, con trai cũng không bị cướp đi, sau khi trải qua một ít khó khăn, cuối cùng cô ấy vẫn bảo vệ được tài sản của mình.
Còn về con trai Triệu Vân Tú, cảnh tượng mà Nam Tinh nhìn thấy thì cậu bé này cứ như bị tô đen vậy, chỉ biết là có cậu bé nhưng không thể nhìn thấy bất cứ chuyện gì về cậu bé cả.
Nam Tinh nói mọi thứ cho Triệu Vân Tú nghe.
Nghe xong, Triệu Vân Tú thấy có hơi mất mác: “Haizz, nếu lão Mã có thể sống mãi thì tốt quá.”
Cô ấy không ngờ là vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của Mã Cường Dân, chuyện này không được thỏa mãn, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy vui, vì ít nhất là cô ấy đã lấy được những thứ mình muốn.
Tuy Mã Cường Dân chết nhưng cô ấy vẫn giàu có như cũ, cô ấy vẫn thành công đổi đời.
“Đại sư, nếu sau này tôi mà định buôn bán thì có thể đến nhờ cô tính nữa không?”
Sau lần này, Triệu Vân Tú đã có nhiều kiến thức hơn, cô ấy biết thế giới của người có tiền cũng không đơn giản đến thế, cô ấy không muốn dựa vào người khác, cô ấy cũng muốn làm người điều khiển.
Nam Tinh gật đầu: “Có thể, nhưng tôi không chắc là có thể tính được bao nhiêu, tất cả đều do ý trời cả.”
Cũng giống như việc cô không thể tính xem con trai Triệu Vân Tú có thành tài được hay không vậy.
Có lẽ là vì không phải chính chủ nên mới không xem được.
Đợi sau này có thời gian, cô sẽ từ từ thử nghiệm xem sao.
Triệu Vân Tú cười cười gật đầu: “Được, có biết được bao nhiêu tôi cũng chịu hết.”
Triệu Vân Tú lại nói với Nam Tinh về hôn lễ của mình, còn mời Nam Tinh tham gia nữa.
Nam Tinh gật đầu đồng ý.
Khi cô trở về chợ đêm, thời gian vẫn chưa quá một tiếng.
Trải nghiệm trên Rolls Royce rất tốt, chạy siêu êm không hề có chút xóc nảy nào, lúc Nam Tinh trở về chỗ ngồi, Tào Mỹ Ngọc đang chuẩn bị dọn gian hàng.
Vì trời mưa, mọi người đều vội vã chạy về nhà, thế nên các gian hàng trong chợ đêm cũng chuẩn bị dọn dẹp trở về.
Vừa thấy Nam Tinh về, hai mắt Tào Mỹ Ngọc lập tức sáng rực lên, cô ấy nhanh chóng làm một bát bún chua cay rồi nhìn cô bằng ánh mắt trông đợi, nói: “Đại sư, mau kể cho tôi nghe đi, có phải là cái cô mỹ nữ đó đến tìm cô đúng không?”
Nam Tinh ăn một đũa bún chua cay rồi gật đầu: “Đúng vậy.”
Tào Mỹ Ngọc ra vẻ hâm mộ nói: “Mệnh cô ấy tốt thật, làm phụ nữ đúng là khổ mà, tuy thân phận kẻ thứ ba cũng chẳng sáng sủa gì cho cam, nhưng bây giờ cô ấy đang là chính thất, thôi cũng coi như khổ tận cam lai, ngoại trừ chuyện ông chồng hơi già xíu ra thì cũng không có muộn phiền gì nữa, cô ấy có mớ tiền tiêu mãi không hết, nghĩ thôi đã thấy hâm mộ rồi.”