Sau Khi Chết, Tôi Dựa Vào Công Đức Livestream Để Kéo Dài Mạng Sống

Chương 39: Chi phiếu

Người giàu mà đi ra ngoài thì nhất định sẽ có quản gia và tài xế đi theo, còn bà chủ, ông chủ hay là thiếu gia tiểu thư gì đó thì chỉ cần ngồi chờ trong xe là được.

Nam Tinh không ngờ là Triệu Vân Tú sẽ đi kiếm mình, mà thôi, đi một chuyến cũng không bị gì.

Nam Tinh đi theo người đàn ông, nhờ Tào Mỹ Ngọc trông gian hàng giúp, Tào Mỹ Ngọc liên tục gật đầu khi thấy cô đưa mắt ra hiệu.

Nghĩ đến chuyện khi trở về nhất định sẽ bị dò hỏi, Nam Tinh bật cười.

Ra khỏi chợ đêm, một chiếc Rolls Royce màu đen đã chờ sẵn ở đầu đường, người đàn ông bấm nút mở cửa xe, Triệu Vân Tú với sắc mặt hồng hào vẫy tay với cô: “Đại sư mau lên xe đi.”

Đây là lần đầu tiên Nam Tinh ngồi lên chiếc xe sang trọng như thế, sau khi cô ngồi xuống, xe từ từ lăn bánh, tài xế ở ghế lái kéo miếng chắn xuống để đảm bảo tính riêng tư cho ghế sau.

Triệu Vân Tú thuần thục lôi kệ đồ uống ra hỏi Nam Tinh: “Đại sư muốn uống gì?”

Nước trái cây ở đây đều là nước trái cây thuần khiết, Triệu Vân Tú cảm thấy vô cùng vui vẻ, bây giờ cô ấy có cảm giác cứ như là mình đã lên đến thiên đường vậy, cô ấy không xem dư luận trên internet, mà đến lúc đi xem thì hướng gió đã thổi về phía cô ấy rồi.

Sau khi biết đứa con trai trong bụng mình quan trọng cỡ nào, cô ấy cũng càng ngày càng quý giá hơn, cô ấy biết ngày lành của mình đã đến rồi.

Nhưng khi nghĩ tới chuyện không đến hai năm nữa thì Mã Cường Dân sẽ chết, cô ấy lại cảm thấy ắt hẳn hành động lần này của mình đã thay đổi rất nhiều thứ rồi.

Thế là bèn định tìm Nam Tinh nhờ tính thử xem vận mệnh của mình có thay đổi gì không, nếu có thể thay đổi vận mệnh của Mã Cường Dân thì tốt quá, vì dù bây giờ cô ấy có được cho nhiều thứ đến đâu thì cũng không thể sánh bằng khi Mã Cường Dân vẫn còn sống để cho cô ấy được.

Nam Tinh cũng không ngại ngùng, cô tự nhiên lấy một ly nước ép xoài, sau đó nói cảm ơn với Triệu Vân Tú.

Triệu Vân Tú sờ sờ cái bụng đã hơi nhô lên của mình, sau đó lấy một tấm chi phiếu từ túi xách ra đưa cho Nam Tinh, cô ấy bảo: “Đại sư, dây là quà cảm ơn tôi gửi tặng cô, xin cô hãy nhận lấy, lúc trước là do tôi không hiểu chuyện, cô xem bói chuẩn như thế vốn dĩ đã là tiết lộ thiên cơ rồi, tôi muốn xin lỗi vì sự vô lễ của mình khi ấy, mong cô tha thứ cho.”

“Tôi muốn nhờ cô tính giúp tôi thêm lần nữa, tài vận của tôi đang thế nào? Còn có nhân duyên và con trai của tôi nữa.”

Sau khi nói xong, Triệu Vân Tú lập tức đi vào chủ đề chính, bây giờ thứ cô ấy quan tâm nhất chính là tiền.

Nếu có được rồi lại mất đi thì thật là quá tàn nhẫn, cô ấy sẽ không thể chịu đựng được, cô ấy sợ rằng mình thay đổi được nhiều thứ như thế nhưng lại không thể thay đổi được vận mệnh.

Nam Tinh nhìn chi phiếu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ này trong đời.

Sự cám dỗ của nó thật sự là quá lớn, mà thật ra cô cũng không biết quá rõ về chuyện mà Triệu Vân Tú nói, từ khi trở thành sự tồn tại đặc biệt, thứ cô biết nhiều nhất chính là vận mệnh của những người theo huyền học đều không quá tốt.

Góa bụi tàn phế đoản mệnh gì gì đó, chỉ nhìn thôi đã khiến cô lo lắng hãi hùng rồi, nhưng sau khi đoán mệnh cho vài người, cô vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn cả.

Thậm chí sau khi giúp Ngụy Hân Đồng, cô còn được rót công đức vào người nữa, rất thoải mái.