Nam Tinh cười cười: “Mục tiêu của mỗi người đều không giống nhau, có tốt cũng có không tốt, nhưng đó đều là do bọn họ lựa chọn.”
Tào Mỹ Ngọc thở dài: “Đại sư, cô vẫn còn quá trẻ, cô chưa kết hôn nên cô không hiểu được đâu, thật ra đa phần những người mắng cô ấy trên mạng đều là người chưa từng kết hôn cả, bọn họ vẫn chưa nếm được cái khổ của hôn nhân, những người phụ nữ như bọn tôi đều rất hâm mộ cô ấy.”
Đến cả Lý Ngọc Phương, bọn họ cũng thấy hâm mộ nữa, bà ta là phú bà có tiền, muốn vui vẻ thế nào cũng có thể dùng tiền mua được.
Nam Tinh chăm chú ăn bún chua cay, sau khi ăn xong, cô mới nói với Tào Mỹ Ngọc: “Chị Tào, để tôi tính một quẻ cho chị nhé, không lấy tiền, mấy hôm nay tôi cũng ăn kha khá bún chua cay của chị mà không trả tiền rồi, cứ coi như là thay lời cảm ơn đi.”
Nam Tinh đã biết từ lâu là Tào Mỹ Ngọc cũng muốn xem bói, nhưng cô ấy lại tiếc tiền.
Nghĩ tới chuyện mấy hôm nay ngày nào Tào Mỹ Ngọc cũng mời cô ăn bún chua cay, cộng thêm hôm nay nữa là mười bát rồi, 10 đồng 1 bát cộng lại cũng vừa đủ 100.
Tào Mỹ Ngọc là người thích giữ tiền, cô ấy thật lòng muốn quen biết với Nam Tinh, mời Nam Tinh ăn bún cũng không phải là vì chuyện này, nhưng Nam Tinh đã nói vậy rồi thì cô ấy cũng không thể nói thẳng được.
Cuối cùng cô ấy đỏ mặt, cười nói: “Thế, thế thì tôi đành cung kính chi bằng tuân lệnh vậy.”
Tào Mỹ Ngọc thấy có hơi ngại, có điều là cô ấy cũng không thể từ chối được.
Cô ấy ngượng nghịu ngồi xuống cái ghế trước mặt Nam Tinh rồi mới vươn tay ra, nhìn bàn tay đầy vết chai sạn còn khớp xương thì thô to của mình, Tào Mỹ Ngọc lại xấu hổ mà xoa xoa tay, cười khổ nói: “Mệnh của tôi không được tốt, thế nên là tay cũng xấu lắm.”
Cô ấy cũng thấy ngại khi đưa bàn tay này ra ngoài, bình thường chỉ lo làm ăn không để ý đến nó, bây giờ nghiêm túc nhìn lại thì thật sự là khiến cô ấy thấy nóng mặt.
Nhớ đến bàn tay của Triệu Vân Tú, lòng Tào Mỹ Ngọc lại như có đủ vị chua cay mặn đắng dâng lên.
Vận mệnh của phụ nữ trên đời thật là cách nhau quá xa.
Ai mà ngờ được, một người phụ nữ vốn chỉ là tình nhân như Triệu Vân Tú lại có thể đổi đời ngồi lên ngôi vị chính thất kia chứ.
Cô ấy không dám mong cuộc sống xa hoa như thế, chỉ mong một ngày nào đó cô ấy có thể thoát khỏi số phận này là được.
Ít nhất, ít nhất là đừng đau khổ nữa.
Trong lòng Tào Mỹ Ngọc là đủ loại suy nghĩ, còn Nam Tinh vẫn rất bình tĩnh, cô nghiêm túc xoa bàn tay của Tào Mỹ Ngọc, nói: “Không xấu, nếu có điều kiện tốt thì tay của mọi người đều sẽ mềm mại trắng trẻo cả.”
Tào Mỹ Ngọc cười ngại, lòng cũng thấy thoải mái hơn một chút, Nam Tinh nói rất đúng với ý cô ấy.
Đúng vậy, nếu có điều kiện tốt thì tay của cô gái nào mà không xinh đẹp chứ.
Thế nên có bàn tay như vậy không phải là lỗi của cô ấy, tay cô ấy không xấu.
Nam Tinh nhìn vào mặt Tào Mỹ Ngọc, nghiêm túc nhìn vào mắt của cô ấy, ngay sau đó, cô lập tức nhíu chặt mày, bởi vì cô thấy một khung cảnh khiến chính bản thân hoảng hốt.
Có thế nào đi nữa thì Nam Tinh cũng không ngờ được, người đang ngồi trước mặt cô bây giờ sẽ bị chồng cô ấy gϊếŧ hại vào hai tiếng sau.
Nghĩ đến nụ cười nhiệt tình của Tào Mỹ Ngọc, Nam Tinh thấy có hơi khó chấp nhận.
Tính cách của Tào Mỹ Ngọc rất hoạt bát, luôn thích cười, phần lớn khách hàng đến gian hàng cô ấy đều là khách quen, thậm chí Tào Mỹ Ngọc còn nhớ cả những chuyện phiền lòng mà bọn họ vô tình kể cho cô ấy nghe, sau đó bắt đầu nói chuyện với bọn họ lúc nấu bún.