Chu Lệ hơi nhíu mày, nói với Ngụy Bằng: “Chuyện gì đây, chẳng phải anh nói anh chỉ có một người chị à?”
Mặt Ngụy Bằng cũng trở nên căng thẳng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi của ba mình, anh ta bèn lạnh lùng nói: “Từ khi anh có ký ức thì chỉ có một người chị, nhưng ai làm chuyện trái với lương tâm thì tự người đó biết thôi.”
Nghĩ đến chuyện có thể là mình còn có vài người chị đã qua đời, mà thậm chí đó còn không phải là chuyện ngoài ý muốn, trong lòng Ngụy Bằng lại cảm thấy có một sự ghê tởm dâng lên.
Đồng thời anh ta cũng cảm thấy xót xa, thì ra là đến con ruột mình mà bọn họ còn ra tay được, vậy thì cháu gái có là gì đâu chứ.
“Chuyện của mọi người có hơi phức tạp, tạm thời không thể nói rõ ràng được, mời các vị đi theo bọn tôi đến cục cảnh sát một chuyến để lấy lời khai.”
Đồng chí cảnh sát trung niên nghiêm túc nói, chuyện này đã dần dần trở nên kỳ lạ rồi.
Không thể nói rõ ràng được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thôi thì quay về cục cảnh sát rồi nói tiếp.
Đương nhiên là Nam Tinh hoàn toàn phối hợp.
Vợ chồng Ngụy Bằng Chu Lệ cũng phối hợp.
Sắc mặt của Ngụy Tấn Dân có hơi mất tự nhiên, ông ta cũng không nhìn Nam Tinh bằng ánh mắt khinh thường như trước nữa mà là có một chút kính nể xen lẫn sợ hãi.
Sau khi lên xe, Ngụy Tấn Dân nhìn Nam Tinh vài lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lắp bắp mở miệng: “Đại, đại sư ơi, phải làm gì mới có thể trị được cái chân của tôi vậy? Cũng đâu phải là do tôi ra tay đâu, sao có thể quấn lấy tôi được?”
Càng nói, trong lòng Ngụy Tấn Dân lại càng bùng lên một cơn tức không thể nói nên lời.
Đúng là hồi trước ông ta với Kim Quế Phân có sinh vài đứa con gái, khi đó, nếu sinh con gái thì đến đầu cũng không thể ngẩng lên nỗi mỗi khi đi ra đường.
Một tên đàn ông như ông ta cứ cảm thấy người khác đang lén lút bàn tán chọc ngoáy mình, thế nên sau khi biết là con gái, ông ta bèn nói với Kim Quế Phân là xử lý đi đừng để người ta biết.
Mấy đứa bé đó, không chỉ Ngụy Bằng không biết mà rất nhiều người trong thôn cũng không biết, gần như mọi người đều lặng lẽ mang thai rồi lặng lẽ sinh, nếu không sinh được đứa mình muốn thì lại im lặng xử lý.
Cũng có phải là chỉ có một mình ông ta làm vậy đâu, nhưng điều khiến Ngụy Tấn Dân thấy khó chấp nhận là mấy con nhỏ đoản mệnh đó lại đến hại ông ta!
Nam Tinh không để ý đến Ngụy Tấn Dân, thật ra thì cô không hề thấy oan hồn nào hết, nhưng khi nhìn vào mệnh của Ngụy Tấn Dân, cô thấy ông ta thật sự đã tùy tiện chấm dứt mạng sống của hai cô con gái nên mới cố ý nói vậy để dọa.
Nguyên nhân Nam Tinh không giấu chuyện mình đoán mệnh là vì cô biết, có thể trong tương lai, bản thân sẽ thường xuyên ra vào cục cảnh sát, suy cho cùng thì sửa mệnh cũng sẽ đυ.ng chạm đến lợi ích của một số người, cô bị kiếm chuyện cũng là chuyện bình thường.
Ngụy Tấn Dân báo cảnh sát tuyệt đối không phải là lần cuối cùng, giờ chỉ là mở đầu thôi.
“Đại sư, cô cô không thể mặc kệ tôi được, tôi, tôi cho cô tiền, cô giải quyết hai con nhỏ đó cho tôi được không? Tôi cũng có thể không truy cứu chuyện mẹ của Ngụy Bằng nữa, đều do bà ấy đáng đời cả.”
Thấy Nam Tinh không để ý đến mình, Ngụy Tấn Dân thật sự rất sợ hãi, cứ mỗi khi trở trời, không khí lạnh lên là chân ông ta lại đau đến độ không thể đi nổi, đến bệnh viện thì bác sĩ nói là bị phong thấp, có trị cũng không khỏi được, bây giờ cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân nên ông ta lại càng lo sợ hơn.