Bên cạnh mình có hai con quỷ, không sợ sao mà được?
Thậm chí Ngụy Tấn Dân còn nói với Ngụy Bằng: “Tiểu Bằng, con nói giùm ba vài câu đi, lúc đó hai chị gái của con cũng chết vì con mà, nếu không có hai đứa đó thì đã không có con rồi.”
Ngụy Bằng nhìn ba mình, bỗng cảm thấy vô cùng xa lạ và ghê tởm: “Nếu có thể chọn, tôi cũng không muốn làm con của mấy người đâu, tốt nhất là sau này ông cứ coi như không có đứa con trai là tôi đi, nếu không ông sẽ không sống yên ổn được đâu.”
Vào khoảnh khắc này, anh ta đột nhiên cảm thấy nhục nhã khi mình được sinh ra, lại sao anh ta lại được sinh ra bởi cặp ba mẹ này chứ!
Ngụy Tấn Dân chịu đả kích cực kỳ lớn, mấy lời xa cách của Ngụy Bằng làm ông ta cảm thấy vô cùng đau lòng và sợ hãi, ông ta gần như là buột miệng nói: “Ba là ba của con, đây là sự thật không ai thay đổi được.”
Ngụy Bằng cười lạnh một tiếng: “Yên tâm, tiền phụng dưỡng nên đưa thì tôi sẽ không thiếu mấy người.”
Nhưng nếu muốn anh ta tận tình báo đáp thì không thể nào.
Bởi vì con gái của anh ta, cũng là vì những người chị gái đáng thương trên danh nghĩa ấy.
Ngụy Tấn Dân nhìn Ngụy Bằng, cổ họng ông ta bỗng nhiên trở nên chua chát, nỗi bi thương lẫn tủi thân ập đến, ông ta bỗng chốc chảy nước mắt: “Con trai à, những gì ba làm đều là vì con mà, sao con có thể đối xử với ba như vậy chứ…”
Người con trai mà ông ta vất vả lắm mới sinh ra được lại muốn cắt đứt quan hệ ba con với ông ta, sao ông ta có thể chấp nhận nỗi.
“Đều là báo ứng cả.”
Ngụy Bằng cắn răng nói.
Ngụy Tấn Dân như bị đạp một cái thật mạnh, báo ứng, thật sự là báo ứng.
Nghĩ đến đôi chân phải chịu cơn nhức mỗi năm của mình, sắc mặt của Ngụy Tấn Dân lại dần ảm đạm đi.
Chu Lệ lạnh nhạt nhìn khung cảnh này, nếu là trước kia thì cô ấy sẽ khuyên bảo chồng mình đừng cãi nhau với ba mẹ để quan hệ trở nên xa cách như thế.
Cô ấy không đồng ý với hành vi bất chấp để sinh được con trai của ba mẹ chồng, nhưng nếu không có chuyện của con gái, cô ấy vẫn sẽ khuyên bảo chồng mình bình tĩnh lại.
Nhưng bây giờ, không bỏ đá xuống giếng đã là sự tốt bụng lớn nhất của cô ấy rồi.
Nam Tinh không hề bất ngờ về chuyện này, cô có thể thấy rõ nó trong mệnh của Ngụy Bằng.
Hai đồng chí cảnh sát ngồi ở đằng trước thì mỗi người một biểu cảm.
Khi đến cục cảnh sát, bọn họ được tách ra để lấy lời khai.
Cảnh sát hỏi Nam Tinh: “Cô có quan hệ thế nào với vợ chồng nhà họ Ngụy?”
Nam Tinh nói đúng sự thật: “Tôi biết đoán mệnh, lúc gặp mẹ Ngụy Bằng, tôi tính ra được là cháu gái của bà ta sẽ chết vì bà ta lén bán tã giấy, tôi muốn cứu cô bé nên nói với vợ của Ngụy Bằng là Chu Lệ, Chu Lệ tìm ra chứng cứ sau đó vạch trần mẹ chồng Kim Quế Phân, hơn nữa còn muốn Kim Quế Phân chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
“Còn hôm nay thì là vợ chồng Ngụy Bằng Chu Lệ đến cảm ơn tôi, nhờ tôi tính xem con của bọn họ có thể bình an trưởng thành không, sau đó tôi tính cho bọn họ xem.”
Nam Tinh không hề giấu giếm, còn về việc có tin hay không thì không phải chuyện của cô.
“Tất cả những gì cô nói là sự thật đúng không, nếu sau này có việc cần đến, cô sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho những gì cô đã nói, hiểu chưa?”
Cảnh sát nghiêm túc nói cho Nam Tinh mọi chuyện, dù có nhìn thế nào thì anh ta vẫn cảm thấy đây chỉ là một cô bé, gì mà đoán mệnh với không đoán mệnh chứ, chắc chỉ là mánh lới thôi nên anh ta không coi là thật.