Sau Khi Chết, Tôi Dựa Vào Công Đức Livestream Để Kéo Dài Mạng Sống

Chương 25: Hai cô con gái đã chết đang ôm lấy chân chú đó!

Ngụy Bằng nghiêm mặt, anh ta nắm chặt tay Chu Lệ, an ủi cô ấy đừng lo lắng, sau đó nói với cảnh sát: “Tôi có thể bảo đảm là không hề có chuyện mê tín hay lừa đảo gì cả, nếu không có cô gái này giúp đỡ thì cũng không biết là con gái tôi còn có thể sống được nữa không.”

Ngụy Bằng nói rõ mọi chuyện, nghĩ đến làn da thối rữa của con gái, anh ta lại nghiến răng nghiến lợi, sau khi nói xong, hai mắt Ngụy Bằng đã đỏ hoe, anh ta hỏi cảnh sát: “Hai vị cảnh sát, các anh nói xem tôi có nên cảm ơn người ta không? Chẳng lẽ cô ấy có phải kẻ lừa đảo hay không mà bọn tôi cũng không biết ư? Cô ấy đã cứu mạng con gái tôi đấy!”

Giọng Ngụy Bằng dần dần trở nên nghẹn ngào, cũng bởi vì cứ liên tục nghĩ đến nên mới không có cách nào để buông bỏ được, vì ba mẹ anh ta không hề ý thức được lỗi lầm của mình, bọn họ hoàn toàn không để ý đến vận mệnh của con gái hai người nên anh ta mới kiên quyết muốn cho mẹ ruột trả một cái giá lớn.

Cái gì cũng là giả, chỉ khi bản thân hiểu được hậu quả thì mới là thật.

Hai vị cảnh sát cũng không ngờ là ở đằng sau lại là một nguyên nhân khúc chiết thế này, bọn họ cũng bất chợt xúc động, tuổi của bọn họ cũng không nhỏ nữa, cũng đã làm ba từ lâu, nếu tự đặt mình vào trong hoàn cảnh này, e là bọn họ cũng sẽ rất đau khổ.

Tha thứ cho mẹ ruột, thì sẽ không thể đối mặt với vợ và con gái.

Mà không tha thứ, thì lại đau khổ tựa như bị cắt da lóc thịt.

“Mẹ con cũng chỉ muốn tiết kiệm một ít tiền thôi mà, sao mấy con không thấu hiểu cho bà ấy mà cứ nhất quyết muốn truy cứu đến cùng vậy, còn nói là không bị lừa nữa! Không bị lừa thì sao có thể làm được chuyện như vậy!” Ngụy Tấn Dân rất lo lắng, sao thằng con trai này của ông ta lại cứng đầu vậy chứ!

Ông ta vừa tức giận vừa thất vọng, mấy ngày hôm nay, ông ta đã lo lắng đến nỗi miệng cũng phồng rộp cả lên.

“Bọn tôi sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, sẽ không để bất cứ ai bị oan uổng, chủ của căn phòng này đâu rồi?”

Cảnh sát trung niên nghiêm túc nói, nếu Ngụy Tấn Dân đã báo cảnh sát thì đương nhiên là bọn họ sẽ phải kiểm tra.

Lúc này Nam Tinh cũng đã dọn dẹp xong xuôi, cô nhìn vào gương, kiểm tra kỹ càng.

Các cơ mặt rất bình thường, máy mô phỏng hô hấp cũng không có vấn đề gì, sắc mặt, ánh mắt đều bình thường, nghe giọng nói bên ngoài, cô mở cửa phòng ngủ đi ra.

“Cô tên gì, chứng minh nhân dân đâu?”

Bọn họ bắt đầu kiểm tra như thường lệ, kẻ lừa đảo trong miệng ông chú này lại là một cô bé, thật là khiến người ta bất ngờ.

Nam Tinh lấy chứng minh nhân dân của mình ra, phối hợp điều tra.

Ngụy Tấn Dân hung tợn nói với Nam Tinh: “Cái cô bé này, tuổi còn nhỏ mà lại không lo học hành cho đàng hoàng, lại đi học cách lừa người ta, cô sẽ không có kết cục tốt đâu.”

Nam Tinh liếc nhìn Ngụy Tấn Dân một cái, cô híp mắt, lạnh lùng nói: “Ông chú, tôi có kết cục tốt không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn là chú sẽ không có kết cục tốt, chân chú thường hay đau đến nỗi không đi đường được, chú có biết là tại sao không?”

“Bởi vì... Hai cô con gái đã chết của chú đang ôm chân của chú đó!”

Nam Tinh lạnh lùng nói với Ngụy Tấn Dân.

Ngụy Tấn Dân biến sắc, mặt đầy vẻ hoảng sợ: “Sao, sao hai con nhỏ chết tiệt đó còn chưa đi đầu thai nữa? Quấn lấy tôi làm gì???”

Bộ dạng Ngụy Tấn Dân bây giờ khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng, giây tiếp theo ông ta sẽ lập tức quỳ xuống cầu cứu.

Dáng vẻ sợ hãi của ông ta khiến người ta vô cùng nghi ngại.