Sau Khi Chết, Tôi Dựa Vào Công Đức Livestream Để Kéo Dài Mạng Sống

Chương 24: Báo cảnh sát

Cô không rõ bói toán có làm mỏng số mệnh hay không, nhưng tình cảm của hai vợ chồng này thật khiến cô ngưỡng mộ. Chu Lệ gặp phải bố mẹ chồng tệ bạc là điều bất hạnh, nhưng gặp được người chồng có trách nhiệm và biết rõ đúng sai lại là điều may mắn.

Sau khi quyết định xong, Ngụy Bằng nói với Nam Tinh: “Đại sư, xem cho tôi đi. Tôi muốn biết con của chúng tôi sau này có khỏe mạnh không, có thể bình an không. Những chuyện lặt vặt trong cuộc sống, tôi có thể giải quyết ổn thỏa không.”

Nói rồi, anh ta đưa 100 tệ cho Nam Tinh.

Nam Tinh nhận lấy tiền, sau đó bảo Ngụy Bằng đưa tay ra để xem chỉ tay, rồi quan sát mặt và ánh mắt anh ta.

Theo ánh mắt dẫn dắt, Nam Tinh nhìn thấy số mệnh của Ngụy Bằng.

Cô ngạc nhiên khi nhận ra mình cũng là một phần trong đó.

Cô kiên định nói với Ngụy Bằng và Chu Lệ: “Chỉ cần hai người giữ vững niềm tin, không dao động, mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Các con của hai người sẽ bình an, trong tương lai, hai người sẽ như ý, mua được căn nhà mới.”

Nam Tinh trả lời ngắn gọn, sau đó đứng dậy nói: “Tôi phải thay quần áo rồi. Cảnh sát sắp tới đây, nhưng hai người đừng lo lắng, kết quả sẽ tốt đẹp.”

Hiện tại cô vẫn đang mặc đồ ngủ.

Thật không ngờ ba của Ngụy Bằng, Ngụy Tấn Dân, lại lén theo dõi hai vợ chồng họ và báo cảnh sát.

Là một “xác sống” còn thở mà phải vào đồn cảnh sát, Nam Tinh cảm thấy hơi hoảng.

Cô cần chuẩn bị kỹ để đối phó.

Ngụy Bằng và Chu Lệ nghe xong thì ngẩn người.

Sao lại liên quan đến cảnh sát chứ? Nhưng biết được kết quả sẽ tốt đẹp, hai người cũng yên tâm hơn nhiều.

“Cảnh sát, chỗ này, là chỗ này nè, cô ả lừa đảo đó sống ở đây nè, con trai với con dâu của tôi đều bị cô ta lừa hết, tôi có nói gì thì hai đứa nó cũng không chịu nghe, còn muốn đưa mẹ ruột mình vào tù nữa, mấy anh mau đi bắt kẻ lừa đảo đó đi.”

Khi giọng Ngụy Tấn Dân vang lên, cả Ngụy Bằng và Chu Lệ đều đứng bật dậy.

Vốn dĩ hai vợ chồng bọn họ không định ở lại chỗ của Nam Tinh quá lâu nên cũng không đóng chặt cửa.

Giọng Ngụy Tấn Dân mang theo chút khẩu âm dân dã, giọng lại rất to, nên bọn họ nghe cực kỳ rõ ràng.

Ngụy Bằng âm thầm kêu trời trong lòng, rồi vội vàng đứng dậy mở cửa.

Vừa nhìn thấy Ngụy Bằng, Ngụy Tấn Dân đã khóc lóc kêu gào: “Con của ba, mấy con bị lừa rồi, mau mau tỉnh táo lại đi, đừng làm tan nát nhà cửa chúng ta mà, người nên đi vào tù phải là kẻ lừa đảo kia mới đúng chứ.”

Ngụy Bằng bình tĩnh nhìn ba mình đang đứng kêu khóc, trầm giọng nói: “Ba, không phải là ai khóc to là người đấy sẽ đúng đâu.”

Câu nói của Ngụy Bằng lập tức đánh Ngụy Tấn Dân trở về nguyên hình, cũng thể hiện thái độ của anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, cũng sẽ truy cứu đến cùng.

Tiếng khóc của Ngụy Tấn Dân khựng lại, sau đó ông ta nhìn về phía cảnh sát, kêu oan: “Cảnh sát ơi, hai anh mau phân xử cho dân chúng là tôi đi! Con trai và con dâu tôi đều bị kẻ lừa đảo mê hoặc rồi, trước kia nó đâu có như thế…”

Đương nhiên hai vị cảnh sát sẽ không nghiêng về phía Ngụy Tấn Dân chỉ vì ông ta khóc to, bọn họ làm theo quy định mà đưa giấy chứng nhận của mình ra trước, sau đó mới nói với Ngụy Tấn Dân và vợ chồng Chu Lệ: “Có người báo cáo nơi này có người tuyên truyền mê tín dị đoan, lừa đảo, bọn tôi đến đây để điều tra, xin các vị hãy phối hợp.”