Sau Khi Chết, Tôi Dựa Vào Công Đức Khi Livestream Để Kéo Dài Tính Mạng

Chương 9: Kiên quyết

Ngụy Bằng nhẹ nhàng ôm lấy vợ mình, tự trách và áy náy vô cùng, anh ta không làm tròn trách nhiệm làm ba làm chồng.

Chu Lệ lòng đau như cắt, cô ấy và Ngụy Bằng tự do yêu đương, tình cảm của hai người là chuyện không cần phải bàn.

Nhưng với chuyện này, cô ấy nhất quyết không nhượng bộ, cho dù đó là mẹ ruột của Ngụy Bằng.

Chu Lệ nấc nghẹn, cay đắng mở miệng: "Chuyện này không cần thương lượng nữa, nếu như anh cầu tình cho bà ấy, vậy thì chúng ta cứ ly hôn đi. ”

Ngụy Bằng đau xót, ôm chặt lấy Chu Lệ: "Vợ, đừng nói ly hôn được không? Chúng ta không ly hôn được, bà ấy đối với con gái chúng ta như vậy, anh cũng sẽ không tha thứ! ”

Tuy rằng đó là mẹ ruột của anh ta, nhưng nhìn con gái chịu đựng tra tấn lớn như vậy, tinh thần và cơ thể đều bị tổn thương, anh ta không tha thứ được.

"Huhuhu..."

Chu Lệ khóc nức nở, trái tim cô ấy đầy vết thương, tiến đễn chỗ Ngụy Bằng, ôm lấy anh ta.

Hốc mắt Ngụy Bằng cũng đỏ ửng, ôm chặt Chu Lệ, vừa rồi anh ta thật sự cảm giác được, nếu như bản thân không kiên định lập trường, anh ta sẽ mất đi Chu Lệ, mãi mãi mất đi.

Kim Quế Phân vào cục cảnh sát, ba Ngụy Bằng cũng từ nông thôn chạy tới thành phố, ông ta cầm một túi thuốc lá khô, sau khi tìm được phòng bệnh, vẻ mặt tức giận mở miệng:"Mày là thằng súc sinh, đây là mẹ ruột của mày đấy, sao mày có thể đưa bà ấy vào đồn, mày còn có lương tâm hay không?”

Nhìn bộ dạng này của ba chồng, Chu Lệ lạnh lùng lảng tránh, Ngụy Bằng đứng thẳng dậy che chắn cho cô, kiên định mở miệng với Ngụy Tấn Dân: "Ba, con biết đó là mẹ con, nhưng bà ấy phạm tội thì phải bị trừng phạt, nếu bà ấy thật sự coi con là con trai, cũng sẽ không đối xửa với cháu gái ruột của mình như vậy, mỗi tháng con đều cho bà ấy hai ngàn tệ để tiêu, như vậy đã đủ nhiều rồi! ”

Tiêu dùng trong nhà lại là khoản tiền khác, cho hai ngàn tệ là đã đủ nhiều rồi, còn đòi gì nữa?

Ngụy Tấn Dân tức tối, đôi mắt rực lửa, phẫn nộ trừng mắt nhìn Ngụy Bằng, sau đó chĩa mũi nhọn vào Chu Lệ, cọc cằn nói: "Chắc là do con vợ mày xúi giục đúng không? Mày là đồ không có lương tâm, mày đã quên mẹ mày ngậm đắng nuốt cay cỡ nào để nuôi dưỡng mày lớn lên, đưa mày đi học? Bây giờ, mày vì một người ngoài mà đối xử với mẹ mày và tao như vậy..."

Ngụy Bằng tỏ vẻ đau khổ, ràng buộc thân tình huyết thống khiến anh ta đắng lòng không thôi.

Nhưng anh ta cũng hiểu rõ, bản thân không thể để Cho Chu Lệ gánh chịu tội danh không cần thiết này, anh ta nhìn Ngụy Tấn Dân, kiên định mở miệng: "Ba, Chu Lệ lấy cái gì để chi phối tư tưởng của con? Ba đừng có mà gán tội lên đầu cô ấy, mấy tháng nay, mẹ ở nhà chúng con, chỉ tay sai khiến mọi kiểu, Chu Lệ nhịn hết, chuyện gì trong nhà cũng nghe mẹ, hiện tại, ba tính lấy lý do gì mà trách mắng Chu Lệ? ”

"Ba muốn đoạn tuyệt quan hệ ba con với con cũng được, ba muốn làm gì thì cứ tùy ba, nhưng trong chuyện của Đồng Đồng này, con quyết không thỏa hiệp, mẹ con, nhất định phải trả giá đắt vì hành động của mình."

Cho dù Ngụy Bằng rất đau khổ, nhưng anh ta cũng không dao động quyết tâm của mình, anh ta không thể để cho con gái và vợ mình chịu sự tủi nhục này.

"Mày...."

Ngụy Tấn Dân tức đến mức không nói nên lời, ông ta không ngờ tới thái độ lần này của con trai mình lại kiên quyết như vậy.