Sau Khi Chết, Tôi Dựa Vào Công Đức Khi Livestream Để Kéo Dài Tính Mạng

Chương 8: Phanh phui

Mà ngày hôm sau, nhóm chat tiểu khu vốn đã yên lặng một hồi lâu cũng trở nên náo nhiệt.

Hoa 2-1123: [Xảy ra chuyện lớn rồi các vị, bà già ở tòa nhà số 3 tầng 18 mỗi ngày đều đi khiêu vũ bị con dâu đưa vào đồn, nguyên nhân là bà già thiếu đạo đức này, đối xử khắc nghiệt với cháu gái, đem đồ của cháu gái bán cho người khác giá thấp, mà mọi người biết không. Chả hiểu bà ta làm gì, mà mông của cô cháu gái đều bị hoại tử hết... Đứa bé lập tức được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói là.. Đã hoại tử thành như vậy, nếu như không phát hiện kịp thời có thể sẽ chết người, may mắn đưa đến kịp thời.]

Phương Phương Văn Mi 4-3324: [Trời thần! Sao lại có loại bà nội như vậy chứ, đã là năm 2023 rồi, sao còn có người trọng nam khinh nữ như vậy, bà ta nên bị ngồi tù là vừa!]

Anh Lý 4-2221: [Bà lão ngu muội, đứa nhỏ đáng thương, may mắn là được phát hiện sớm.]

Trong nhóm chat, mọi người cứ thế mà tiếp sức nhau chửi bà lão kia.

Còn Nam Tinh sau khi thấy mấy dòng tin nhắn, liền ôm Sở Sở nở nụ cười.

Sở Sở rất quạu, giãy dụa không ngừng, nhưng làm sao một con mèo nhỏ như nó có thoát ra khỏi móng vuốt của nhân loại được.

Nam Tinh chụt chụt nó một lúc rồi mới buông bé cưng đang rất quạu quọ ra.

...

Trong bệnh viện, bạn nhỏ Ngụy Hân Đồng vẻn vẹn chỉ nằm viện một đêm, hầu như toàn bộ người trong bệnh viện đều biết cái chuyện này.

Cũng không phải Chu Lệ lớn tiếng tuyên bố, mà là do bà nội Ngụy Hân Đồng, Kim Quế Phân quỳ chà la lết gào to cho mọi người biết.

Lúc bị bắt đi, bà ta khóc la ầm trời như thế, người ta không biết mới là lạ.

Đôi mắt Chu Lệ sưng đỏ, nhìn con gái an tâm ngủ trên giường bệnh, lòng đầy đau đớn, ngày đó, cô ấy cảm thấy chuyện kia thật khó tin, nhưng nhìn cô gái trẻ kia nghiêm túc như vậy.

Chu Lệ cũng có chút lo lắng.

Mấy ngày nay cô ấy không dám hành động gì, mẹ chồng Kim Quế Phân cũng rất bình thường, dường như sự khác thường của cô ấy đã khiến mẹ chồng phát giác ra gì, đó nên đối xử với Đồng Đồng rất tốt, nửa bước không rời.

Nhưng càng như vậy, càng làm cho cô ấy lo lắng, chờ vài ngày sau, mỗi ngày Chu Lệ đều giả vờ đi làm.

Rồi sau đó trở về theo dõi, mấy ngày nay, mẹ chồng không ra ngoài, nhưng khi cô ấy vừa ra khỏi cửa, bà ta liền lấy bỉm đi tìm một người phụ nữ lạ mặt.

Thấy túi bỉm, còn có sữa mà bản thân mua cho con gái, cô ấy liền bắt tận tay mẹ chồng.

Không quan tâm mẹ chồng khóc quậy đánh mắng, rốt cuộc cô ấy cũng có thể quang minh chính đại kiểm tra con gái.

Vừa kiểm tra, Chu Lệ lại hận không thể xuyên việt trở về quá khứ đánh chết bản thân mình, tại sao cô ấy lại chểnh mảng như vậy?

Nếu cô ấy quan tâm hơn, con gái cũng sẽ không chịu nhiều khổ nhiều ngày như vậy, sau khi báo cảnh sát, cô ấy đưa con gái đến bệnh viện, gọi điện thoại cho chồng, thông báo tất cả mọi chuyện.

Chu Lệ cũng đã chuẩn bị tốt cho chuyện ly hôn.

Dù mẹ chồng kêu oan thế nào, cô ấy cũng sẽ không động chút lòng trắc ẩn nào, dù mẹ chồng lê lết cỡ nào, cô ấy đều kiên định không dao động.

Chu Lệ sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ chồng.

Nhưng dù cô làm như thế nào, con gái cũng đã chịu rất nhiều khốn khổ, những thứ này đều không bù đắp được, cũng không trả lại được.

“Bà xã, xin lỗi, là do anh không tốt, do công việc anh quá bận rộn, do anh xem nhẹ mẹ con, do anh…”