Sau Khi Chết, Tôi Dựa Vào Công Đức Khi Livestream Để Kéo Dài Tính Mạng

Chương 7: Nhắc nhở

“Hơn nữa bà ta còn lấy chỗ bỉm của con gái chị bán cho một người mẹ khác trong cùng tiểu khu, chuyện này dẫn đến mông con gái chị luôn bị hăm đỏ, chỗ thuốc mỡ chị mua về rất nhanh đã không thấy đâu nữa kia, cũng là bị bà ấy bán cho người khác, nếu chị không ngăn cản... Cuối cùng, con gái chị sẽ vì bị hoại tử mông mà phải nhập viện, sau đó cô bé cũng vì thế mà qua đời, nếu chị muốn ngăn cản bi kịch này thì vẫn còn kịp, chị mau cứu con gái của chị đi. ”

Nam Tinh nghiêm túc nói xong những lời này, Chu Lệ vẫn chưa hoàn hồn lại.

Chu Lệ ngơ ngác, vẻ mặt khó có thể tin được, cô ấy muốn thuyết phục chính mình những gì Nam Tinh nói là giả, nhưng lý trí lại nói cho cô ấy biết, tất cả những chuyện này thật sự có khả năng xảy ra.

Bình thường, thỉnh thoảng cô ấy cũng có thể nghe thấy mẹ chồng lẩm bẩm một hai tiếng “Đồ lỗ vốn".

Cô ấy nghe được thì rất không vui, nhưng mỗi lần muốn tâm sự với chồng, lại thấy anh ta đi công tác mệt mỏi trở về, vừa dính giường liền ngủ mất nên đành nhịn xuống.

Lúc nào, chồng cũng nói rằng cả hai phải cố gắng thêm chút nữa, bọn họ sẽ không cần thuê nhà nữa, anh ta sắp có thể cho cô ấy và con gái một “mái nhà" rồi.

Anh ta đang cố gắng vì gia đình này, thế nên khi thấy chồng mệt mỏi như vậy, Nam Tinh cũng đau lòng, không muốn anh ta lại phiền lòng vì chút chuyện trong nhà này.

Nam Tinh chỉ cho rằng mẹ chồng và mình không hiểu nhau, nhưng con gái là cháu gái ruột của bà ta, chỉ cần bà ta đối xử tốt với con gái cô ấy là được.

Nhưng, nhưng mẹ chồng có thật sự coi con gái cô ấy là cháu gái không?

Da đầu Chu Lệ tê dại, cô ấy nhìn về phía Nam Tinh, cô gái này nhìn còn rất trẻ, có chút gầy gò, sắc mặt tái nhợt, cô gái này không hỏi mình xin tiền, ánh mắt tràn đầy chân thành còn có một chút thương hại.

Nếu đây chỉ là một sự lừa gạt, thì cô gái này có thể nhận được lợi ích gì khi lừa mình?

Chu Lệ hít sâu vài hơi, cô ấy mở miệng với Nam Tinh: "Em gái, cảm ơn em đã nói cho chị biết, chị sẽ ghi nhớ trong lòng, chị sẽ đi xác nhận, cảm ơn, chị… Chị đi khám thai trước.”

Chu Lệ nặng nề rời đi.

Nam Tinh cũng không giữ cô ấy lại, bởi cô biết Chu Lệ đã thật sự ghi nhớ chuyện này trong lòng, bất kể có nghi ngờ hay không, cii ấy đều sẽ đi chứng thực.

Mà kết quả như thế nào, Nam Tinh cũng không biết, tính toán cho Chu Lệ một hồi, Nam Tinh cảm giác có chút mệt mỏi, cô lấy thịt bò khô trong ngực ra gặm ăn, thịt bò này là cô đến quán thịt bò mua, tận mắt nhìn thấy người ta gϊếŧ mổ.

Bởi vì thân thể đặc thù, bỗng nhiên, cô biết đến rất nhiều chỗ mà trước kia mình không biết.

Ở bất kỳ thành phố lớn nào, đều không thiếu một số người già thuần phác tự làm việc để bày hàng, cũng không thiếu những nơi gϊếŧ mổ gia súc và thịt tươi.

Sau khi hiểu được một số đặc tính của cơ thể, khi cô ra khỏi nhà, trong túi nhất định phải cất thức ăn do chính bản thân làm.

Vị giác của cô thay đổi, chỉ cần thức ăn sạch và tươi, không cần nấu nướng phức tạp cô đều cảm thấy ngon, định nghĩa của cô về món ăn ngon chính là tươi.

Sau khi hồi phục một chút, cô cũng đi mua được những gì mình cần để về nhà.

Năm ngày sau, tiếng còi báo động vang lên trong khu dân cư.